
I. Nhạc Sĩ Y Vân
Ông sinh năm 1933 tại Hà Nội và mất năm 1992 tại Sài Gòn. Nếu tính theo tuổi ta, thì ông sống đủ một cuộc đời, như ông từng viết trong ca khúc Sáu Mươi Năm Cuộc Đời: Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời / Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu / Hai mươi năm sau, sầu thương cao vời vợi / Hai mươi năm cuối là bao.
Năm 1954, ông di cư vào Sài Gòn. Suốt bốn mươi năm sáng tác, ông cho ra đời gần năm trăm ca khúc, và hầu hết các ca khúc này đều hay. Nhưng nổi tiếng nhứt vẫn là các ca khúc: Lòng Mẹ, Sài Gòn, Tình Yêu Thủy Thủ, Sáu Mươi Năm Cuộc Đời, Ảo Ảnh, Buồn, Những bước chân Âm Thầm, Thôi, và Ngăn Cách.
Ngoài viết nhạc, viết hòa âm, đặc biệt là hòa âm cho các bài tân cổ nhạc (tân cổ giao duyên), ông còn đi dạy nhạc và soạn sách dạy đàn guitar, cũng như viết nhạc phim, nhạc nền cho sân khấu.
******
II. Ca Khúc Ngăn Cách
II.1. Ngăn Cách, Lẽ Thường Tình
Ngăn Cách được Y Vân sáng tác vào năm 1962, với bằng hết nỗi u sầu của một chàng trai thất tình, khi người yêu đầu tiên của cuộc đời mình, lên xe hoa với người chồng môn đăng hộ đối.
Ngăn Cách được xem là lẽ thường tình, luôn xảy ra trong đời sống, bắt đầu từ thuyết vô thường của phương Đông. Nghĩa là, có hợp thì phải có tan, có gần thì phải có xa, có vui thì phải có buồn, có hạnh phúc thì phải có khổ đau, có sum vầy thì phải có ngăn cách.
Ngăn Cách là một trong những ca khúc, không chỉ được khán thính giả bốn phương thời bấy giờ, và nhiều chục năm sau ưa chuộng, mà ngay cả với các ca sĩ, Ngăn Cách cũng được các giọng hát gạo cội, chọn để trình bày nhiều nhứt.
Chọn, trước hết vì giai điệu u buồn, đầy thương cảm, đậm nỗi cô đơn, lặng lẽ, một mình, chịu đựng cơn đau do tình gây ra. Chọn, còn vì, ca khúc đã viết về một nỗi đau thường gặp nhứt của đời người - đau khi tình tan vỡ, đau khi tình không trọn vẹn, đau khi tình không thành đôi, và đau khi tình không được đi chung lối với người mà mình đã từng ao ước.
******
II.2. Ngăn Cách
Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài, gắn bó đôi lời
Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài
Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu, cũng đã say nhiều
Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết, muôn phần
Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà, bỗng đã chia lìa
Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn
Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài
Lời từ ly êm ái, để đâu không nói, đêm này
Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi, là khi đưa đón
Có mấy ai không buồn, lúc duyên chưa tròn, thương mến
Em lên xe hoa rồi, biết rằng, sầu để một người
Rượu hồng chẳng được say, mà đành lòng nếm, chua cay
Mây sao quên hạn kỳ, cho trăng buồn vì, nhớ mãi câu thề
Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời, khiến trăng mỉm cười
Không, trăm không ngàn lần, không ai giận hờn, nếu đã hay rằng
Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió, vô tình.
******
II.3. Yêu Nhau Trong Cuộc Đời, Mơ Duyên Tình Dài
Ai trong cuộc đời, khi yêu nhau, mà không mơ duyên mình lâu, mà không mơ tình mình dài cơ chứ.
Không chỉ mơ, họ còn thệ nguyên keo sơn, xin được gắn bó bên nhau trọn đời trọn kiếp, thậm chí, nhiều đời nhiều kiếp. Họ không chỉ thốt lên lời khấn trong lòng, thốt lên lời khấn với tình nhân, mà họ còn quỳ trước cả Chúa, trước cả Phật, những đấng linh thiêng, như xin các ngài chứng minh cho, lòng yêu của họ, như trùng dương kia, chẳng gì ngăn cách được.
Tình của đôi ta, giờ đây tha thiết xiết bao!
******
II.4. Duyên Đang Mặn Mà, Bỗng Đã Chia Lìa
Nhưng ở đời, ai học được chữ ngờ. Bởi thế, Thúy Kiều, những tưởng mình sẽ trở thành phu nhân Kim Trọng, đường đường chánh chánh, làm rạng rỡ nề nếp gia phong, nào dè đâu, phải trải đến mười lăm năm, thân gái dặm trường, bôn ba, lưu lạc.
Duyên đang mặn mà như thế, bỗng đột ngột lìa tan!
******
II.5. Rượu Hồng Chẳng Được Say, Mà Đành Lòng Nếm Chua Cay
“Ngăn cách” mà đến rồi, thì sẽ là chia ly, thì sẽ là vĩnh biệt. Những đưa đón, những chăm sóc, những thương yêu, từ đây chấm dứt.
Như trăng chưa kịp tròn, đã vội bị mây che. Như hoa chưa kịp tươi, đã vội tàn tạ cánh. Như yêu chưa kịp hồng, đã trái sầu rơi rụng.
Sầu rụng, rớt vào chung rượu mừng, đôi bên nhấp vào, chua cay, đắng nghét!
******
II.6. Lòng Người Như Chiếc Lá, Nằm Trong Cơn Gió Vô Tình
Nay, mình đã xa nhau thật rồi, đã “ngăn cách” thật rồi. Giờ, mỗi đứa mỗi nơi.
Bên này, anh ngó mây, rồi lẩn thẩn hỏi mây, nơi cuối ngàn kia, sao mây quên lời hò hẹn, sao mây quên kỳ hạn mình đã giao ước cùng nhau, để anh giờ đây, như trăng, một mình, nhớ mãi lời thề hôm xưa ấy.
Bên kia, mây em, nghe anh nhắc, vội vã đem mưa đến, mà rằng, có quên đâu, em nào có quên đâu, em và cả mưa đây, đang đến với anh, chưa gì đã vội trách.
Bên này, cũng vẫn một mình thôi, anh bật cười, vì lý lẽ em, vì chống chế em, vì bướng bỉnh em, cố tật. Anh hiền lành bảo, giận gì mà giận, xa nhau chưa đủ đau, chưa đủ khổ, chưa đủ để sầu hay sao, mà còn giận với hờn.
Chỉ có điều, lòng yêu chúng ta đây, dù có vời vợi đến bao xa, dù có vòi vói đến bao lâu, thì cũng giống như chiếc lá kia, nằm trong cơn gió, cơn gió của vô thường.
Em biết không, cơn gió của vô thường, là cơn gió của vô tình rất đỗi!
******
III. “Ngăn Cách” Trong Thơ Ca
III.1. Bên Đời Ai, Vạn Đợi Đã Chia Lìa
Cuộc đời là vậy, vốn đã sẵn sàng những “ngăn cách”, những chia lìa, những xa biệt, và cả vĩnh biệt, đợi ta trên muôn vàn lối rẽ. Và Bùi Giáng, đã nhìn ra rất sớm, nơi cõi này:
Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại
Thuở xưa kia, bờ nước ấy xưa kia
Ta sẽ đợi nghe đời em nói mãi
Bên đời ai, vạn đợi đã chia lìa - (Mưa Nguồn - Bùi Giáng)
Xa biệt lắm Mưa Nguồn trên mái tóc
Đã mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa - (Giã Từ Đà Lạt - Bùi Giáng)
Nhưng em hỡi trần gian ôi ta biết
Sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi
Ta chết lặng bó tay đầu lắc
Đài xiêu ôi xuân sắp rụng mất rồi - (Phụng Hiến - Bùi Giáng)
******
III.2. Lệ Chia Phôi Đã Xanh Rì Trùng Dương
Viết đến đây, tôi bỗng sực nhớ ra, trong trường thơ Tâm Sự Kẻ Sang Tần của ông Vũ Hoàng Chương, cũng có hai câu thơ rất hay, nói về sự “ngăn cách”, chia phôi này, ở đoạn Cao Tiệm Ly, đưa tiễn Kinh Kha, môn khách của Thái Tử Đan, sang nước Tần thích khách:
Từ phen trái đất ra đi
Lệ chia phôi đã xanh rì trùng dương
“Ngăn cách” và chia phôi, đã chiếm trọn quả địa cầu, chúng sinh sôi, phát triển màu mỡ, không chỉ trên mặt đất, “ngăn cách” và chia phôi, còn trổ xanh cả đại dương.
Những “ngăn cách” và chia phôi, không hẹn ngày trở lại!
******
II.3. Bốn Phương Mây Nước Người Đôi Ngả
Không chỉ người với người mới phải “ngăn cách”, mới phải xa nhau, mà ngay cả cảnh vật với lòng người, cũng đều nằm chung trong một vòng chuyển xoay như thế, chẳng thể nào khác được:
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây, luống đoạn trường. - (Thăng Long Thành Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan)
Nguyễn Khắc Hiếu cũng nhìn nhận như vậy. “Ngăn cách”, biệt ly, từ ly, luôn luôn, tiếp nối, chưa khi nào thôi, chưa khi nào dừng:
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly. (Cảm Thu, Tiễn Thu - Tản Đà)
“Ngăn cách”, đôi ngã phân ly, luôn là nỗi ám ảnh muôn niên giữa người với người, giữa người và những mối quan hệ gắn bó, sâu xa. Lúc đôi ngả phân ly, cũng có nghĩa là, từ đây, trên vai mỗi người, phải tự gánh đến hết đời mình, một gánh sầu nhớ thương quá sức:
Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu. - (Tương Tư - Tản Đà)
******
III.4. Giọt Dài Ly Biệt Nghe Ra Giọng Chào
Chẳng phải ngay cả Xuân Diệu, cũng phải từng thảng thốt, kêu lên, vì những “ngăn cách” và biệt ly, đã luôn cản trở, đã luôn khiến con người ta không thể cùng nhau mãi đó sao:
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. - (Giục Giã - Gửi Hương Cho Gió)
Quang Dũng, chàng thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, lên đường ra trận, cũng buộc phải đối diện với “ngăn cách”, với chia ly, với cách trở, vì những xa xôi quá mức, vì những xa xôi khôn lường:
Xa quá rồi em người mỗi ngã
Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
Em đi, áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào. - (Đôi Bờ)
Tôi hành quân lên đường
Ngày tháng nhớ chia ly
Đuôi mắt vời trông nếp áo. - (Đường Chiều Thứ Bảy)
Hoàng Trúc Ly cũng thế, tình càng đẹp bao nhiêu, thì lại càng chứa nhiều bấy nhiêu những mầm “ngăn cách”, xa cách:
Với em xa cách thêm buồn
Trời cao bóng nhớ dặm mòn chân đi. - (Lá Hoa Duyên)
Đến ngay cả Tuệ Sỹ, mà ngài cũng còn nghe ra được, trong giọng hân hoan chào nhau, mừng nhau, khi bằng hữu hội ngộ, đã thấp thoáng giọt mưa dài, đã ẩn hiện giọt lệ dài ly biệt:
Ta về ngóng lại mưa sa
Giọt dài ly biệt nghe ra giọng chào. - (Tuệ Sỹ - Báo Văn, 1973)
******
IV. Là Trùng Ngộ Giữa Hương Màu Nguyên Xuân
Từ mới lớn, tôi đã thích Ngăn Cách của Y Vân. Thích vì giai điệu buồn buồn của ca khúc cũng có, mà thích vì lời lẽ dễ thương trong ca khúc, cũng có luôn, nhất là đoạn kết.
Tuy vậy, trong cuộc sống của mình, tôi thường không để mình rơi vào hố bi lụy của thuyết vô thường này. Cần phải có những hy vọng không thái quá, bên cạnh, thì con người ta mới có thể chung sống dễ dàng hơn với cuộc đời, và cùng cuộc đời, hoàn tất vòng trăm năm hữu hạn.
Nên xin được chúc cho tất cả những ai, từng phải chịu “ngăn cách”, hãy tin rằng, sau những khoảng thời gian xa xôi dài ngắn khác nhau, thì rồi cuối cùng, cũng sẽ được đền đáp bằng trùng phùng, bên nhau, như ý:
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân - (Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng)
Sài Gòn 31.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây