
– Hic...
– Anh xin lỗi... em nín đi mà!
– Rồi tương lai của tụi mình sẽ ra sao hả anh?
– Em đừng có lo. Anh sẽ sớm ly hôn với Thu, mọi chuyện để yên anh tính.
Hân ngoan ngoãn nép sát mình vào người Tuân như một con mèo mướp. Cô khẽ dụi đầu vào vai anh, đôi mắt long lanh ngấn nước. Tuân vuốt nhẹ mái tóc mềm của người tình rồi thở dài. Không hiểu từ bao giờ, anh lại thấy cuộc hôn nhân của mình như một chiếc áo sờn bâu tưa chỉ ngột ngạt đến khó thở.
Trong mắt anh lúc này, ngoài sự tháo vát và giỏi quán xuyến việc gia đình thì Thu chẳng còn điều gì hấp dẫn khiến anh rung động nữa. Ăn nói lúc nào cũng cộc cằn. Quần áo xuề xòa xóc xếch rẻ mạt. Mái tóc chẳng bao giờ chải chuốt lúc nào cũng buộc vội sau gáy. Mới ngoài bốn mươi mà trông già háp cõi cằn.
Trong khi đó, Hân ăn nói nhẹ nhàng tính tình ôn hòa nhu mì tươm tất. Lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Tuân lại thấy mình trở nên quan trọng và lớn lao như những cây tùng cây bách. Hỏi thử có người đàn ông nào mà chẳng thích cảm giác đó.
Ít nhất, lúc này Tuân đã nghĩ như vậy.
Một buổi tối, anh trở về nhà. Thu vừa dọn cơm xong. Hai đứa con đang ngồi học bài. Không khí trong căn nhà nhỏ yên tĩnh đến lạ. Nhưng chính Tuân là người phá vỡ tất cả. Những cuộc cãi vả thường xuyên đến mức tụi nhỏ dần quên đi một bữa cơm bình yên là như thế nào.
Anh gằn giọng:
– Tao không còn tình cảm với mày nữa. Ly hôn đi.
Chiếc đũa trên tay Thu khựng lại. Chị ngẩng đầu nhìn chồng.
– Anh là người có lỗi. Ngoại tình rồi còn về kiếm chuyện với vợ con. Có ngon thì anh cuốn gói theo người ta đi. Tôi không làm gì sai, chẳng có lý do gì phải ký đơn để anh được tự do đú đởn.
Lời vừa dứt. Ba tiếng động chát chúa vang lên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Những cái tát như trời giáng quất thẳng vào mặt người đàn bà đã cùng anh đi gần hết tuổi thanh xuân. Cơn giận dữ khiến Tuân mất hết lý trí. Anh đập phá đồ đạc. Ném vỡ những vật dụng mà ngày trước hai vợ chồng từng chắt chiu mua sắm. Ngay cả tờ giấy đăng ký kết hôn, anh cũng xé tan thành từng mảnh. Thu ngồi co ro trong góc nhà. Không khóc. Không gào thét. Chỉ thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Đêm đó, chị không ngủ ngồi yên một mình trong bóng tối.
Ký ức bỗng ùa về như cơn mưa đầu mùa.
Ngày còn trẻ, muốn sang nhà chị chơi, Tuân phải đạp xe qua con đường tối om dưới những bụi tre gai rậm rạp. Ngày ấy nhà anh nghèo lắm, quà tặng cho chị mỗi lần qua thăm chỉ là vài trái chùm ruột chua lè chua lét. Hay những bông mít vừa ra cám chát ngầm chát ngắt. Đến cả trái ổi chưa kịp già cũng bị anh hái đem qua cho chị. Chỉ có vậy thôi đó, mà chị vui suốt cả ngày.
Tình cảm chín muồi, nhà anh qua dạm ngỏ chị. Có con kiến không biết từ đâu bò tới rồi cắn đúng chỗ hiểm. Đang đứng khoanh tay nghe ông mai phát biểu, Tuân đau đến toát mồ hôi mà vẫn cố chịu đựng. Chờ xong buổi lễ, anh mới chạy tuốt ra sau hè, vừa kéo quần vừa tính sổ với con kiến gan bằng trời ấy. Chị cười đến chảy nước mắt.
Rồi ngày sinh thằng Toàn. Người đau đẻ là chị. Vậy mà người cuống cuồng đứng ngồi không yên lại là anh. Anh chạy tới chạy lui như chính mình mới là người đau vậy. Khi chị vừa sinh xong, anh tất tả đi ra chợ mua một ký chôm chôm đỏ au. Đặt bịch chôm chôm lên đầu giường, anh cười hiền:
– Món em thích ăn nè.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi. Mà chị nhớ đến tận bây giờ. Và đến lúc mang thai thằng Phát. Anh bắt đầu đi chở hàng đường dài. Chị cũng tất bật ngược xuôi mưu sinh. Có hôm vừa nghe nhói trong bụng thì đứa nhỏ đã lọt tủm ra ngoài. Từ đó, cả xóm gọi yêu nó là thằng cu Rớt. Chơn chất là vậy. Thương vợ thương con là vậy. Ai mà ngờ có ngày anh lại phụ nghĩa tào khang. Nghe người ta kháo nhau anh hú hí với cô bán cóc ổi mía ghim ngoài đầu chợ, chị còn cười khẩy:
– Ông Huân mà có con nào, tao tháo sợi dây chuyền này cho mày liền.
Vậy mà... Đến khi bắt tận tay, day tận mặt. Niềm tin ấy cũng vỡ giòn tan như chiếc ly rơi xuống nền gạch. Anh hết thương chị rồi. Giữ lại cũng chẳng để làm gì. Thôi thì... Chị buông tay anh vậy. Miễn anh vui là được.
Người Ra Đi
Cuộc ly hôn diễn ra nhanh nhanh chóng. Có lẽ bởi người muốn đi đã quyết tâm từ rất lâu rồi. Ngồi trước mặt cán bộ hòa giải, chị không khóc. Không níu kéo. Cũng không trách móc. Chỉ thấy lòng mình trống hoác như cánh đồng sau mùa gặt hun nhút đến bất tận. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng. Bao nhiêu lần cùng nhau vượt qua thiếu thốn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại vài tờ giấy được ký bằng những nét chữ lạnh lùng.
Hai đứa con đã lớn. Đứa nào cũng chọn ở lại với mẹ. Không phải vì ghét cha. Mà bởi chúng không chấp nhận được việc cha mình bỏ gia đình để chạy theo người khác. Ngày xách đồ ra khỏi nhà, Tuân đứng rất lâu trước hiên. Căn nhà ấy có biết bao kỷ niệm. Từ viên gạch đầu tiên. Đến mái tôn cuối cùng. Đều có mồ hôi của hai vợ chồng. Anh để lại căn nhà cho Thu và các con. Phần mình chỉ giữ vài mảnh ruộng ông bà để lại. Nhìn bóng lưng chồng khuất dần cuối con đường đất đỏ, Thu không đuổi theo. Có những người khi đã quay lưng thì càng gọi càng xa. Thôi thì cứ để anh đi.
Những ngày đầu sống với Hân, Tuân ngỡ mình vừa bước vào một cuộc đời mới đầy yêu thương và hạnh phúc. Chỉ còn sự ngọt ngào. Những lời nói dịu dàng. Những cái ôm mềm mại. Anh đã từng nghĩ: "Mình có lựa chọn đúng." Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng mang sắc màu tươi đẹp. Khi lớp cảm xúc phai dần, những điều thật nhất bắt đầu hiện ra.
Hân không thích căn nhà cũ. Cô chê nó thấp. Chê nó quê mùa. Chê nó chẳng xứng với cuộc sống mà cô mong muốn. Một tối, đang ăn cơm, Hân đặt chén xuống rồi nói:
– Anh về bán đất của anh đi.
– Bán đất để làm gì?
– Mình cất nhà mới.
Tuân ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.
– Đất đó là của ông bà để lại.
– Thì bán một phần thôi.
– Không.
Hân im lặng. Nhưng từ hôm đó, câu chuyện bán đất cứ lặp đi lặp lại. Ngày nào cũng vậy. Lúc đầu là góp ý. Sau thành yêu cầu. Rồi dần dần biến thành đề tài chính trong cuộc sống của hai người. Tuân bắt đầu nhớ nhà. Nhớ những buổi chiều đi làm về. Trên bàn lúc nào cũng có sẵn ly nước mát. Chiếc khăn lạnh được Thu để sẵn từ bao giờ. Nhớ những bữa cơm nóng hổi. Nhớ tiếng con gọi cha. Nhớ cả những câu càm ràm mà ngày xưa anh từng ghét cay ghét đắng. Ngày ấy anh nghĩ đó là phiền phức.
Bây giờ mới hiểu. Đó là sự quan tâm. Một lần đi làm xa trở về. Trời nắng như đổ lửa. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tuân bước vào nhà. Không có ai hỏi anh có mệt không. Không có ly nước nào chờ sẵn. Nhà cửa im lìm. Hân đang nằm bấm điện thoại.
– Cơm đâu em?
– Trong bếp đó.
– Em chưa nấu à?
– Muốn ăn thì tự nấu.
Tuân đứng lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến Thu. Nhớ những tháng năm chị âm thầm chăm sóc anh mà chưa bao giờ kể công.
Đêm xuống. Hân ngủ rất ngon. Còn Tuân thao thức. Tiếng côn trùng ngoài vườn nghe sao buồn đến lạ. Anh quay mặt nhìn lên mái nhà tối om. Bất giác nhớ tới căn nhà cũ. Nhớ người đàn bà đã cùng mình đi qua gần hết cuộc đời. Lần đầu tiên sau cuộc ly hôn, anh thấy lòng mình nhói đau đến vậy. Một nỗi nhớ âm thầm. Một nỗi ân hận muộn màng. Nhưng có những cánh cửa khi đã đóng lại rồi. Đâu dễ dàng mở ra thêm lần nữa.
Cú Điện Thoại Giữa Đêm
Đêm ấy, Tuân lại mất ngủ. Tiếng quạt máy quay đều đều trên đầu. Bên cạnh, Hân đã ngủ từ lâu. Anh nằm nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu. Dạo gần đây, những đêm trằn trọc như thế này xuất hiện ngày càng nhiều. Càng yên tĩnh, ký ức càng hiện về rõ mồn một. Có những chuyện ngày xưa tưởng đã quên, vậy mà giờ lại nhớ đến từng chi tiết. Nhớ tiếng Thu gọi anh ăn cơm. Nhớ dáng chị ngồi vá áo dưới ánh đèn vàng. Nhớ những lần đi làm xa về, vừa bước vào sân đã thấy chị đứng trước hiên nhà nụ cười tươi rói đợi chờ.
Con người đúng là lạ thật. Khi còn có nhau thì xem đó là điều hiển nhiên. Đến lúc mất đi mới biết quý giá nhường nào. Anh vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại reo. Tiếng chuông giữa đêm khuya làm tim anh giật thót. Một số máy lạ. Tuân ngồi bật dậy.
– Alo...
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.
– Xin hỏi anh là người nhà của chị Thu phải không?
Tuân chết lặng.
– Dạ... tôi là...
Anh khựng lại vài giây. Mình bây giờ à gì nhỉ?
Là chồng hay là chồng cũ?
Cuối cùng anh đáp bằng giọng run run:
– Tôi là chồng của cô ấy.
– Anh xuống bệnh viện huyện ngay nhé. Chị ấy bị tai nạn giao thông, hiện đang bất tỉnh.
Chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Tai anh ù đi. Không còn nghe rõ người bên kia nói gì nữa. Chỉ còn nghe văng vẳng hai chữ: Tai nạn.
– Có chuyện gì vậy?
Hân ngồi bật dậy hỏi. Tuân vừa thay quần áo vừa đáp vội vàng.
– Thu bị tai nạn rồi.
– Thì liên quan gì tới anh?
Câu hỏi ấy khiến anh sững người trong thoáng chốc. Anh không đáp lại chỉ vội đi ra cửa theo bản năng. Mặc phía sau tiếng gọi với theo của Hân. Lên xe máy ang lao vun vút đi trong bóng đêm. Con đường quen thuộc ngày nào giờ dài như vô tận. Gió tạt vào mặt rát buốt. Suốt quãng đường, anh không ngừng cầu nguyện. Người đàn ông vốn ít khi tin vào phép màu hôm nay lại mong có một phép mầu xuất hiện.
Xin cho Thu bình an. Chỉ cần chị bình an thôi.
Bệnh viện huyện về đêm sáng trắng ánh đèn. Mùi thuốc sát trùng khiến lòng người thêm bất an. Tuân chạy như bay qua hành lang. Khi nhìn thấy Thu nằm trên giường bệnh, anh mới đứng khựng lại. Cánh tay chị được bó bột.
Trán có một vết băng trắng. Gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh chị. Nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu. Đây vẫn là người đã cùng anh đi qua tuổi trẻ. Vẫn là người sinh cho anh những hai đứa con. Vẫn là người từng vì anh mà thức trắng biết bao đêm. Vậy mà chính anh lại là người làm chị tổn thương nhiều nhất. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tuân cúi đầu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh khóc.
Sáng hôm sau, Thu tỉnh lại. Mở mắt ra, người đầu tiên chị nhìn thấy là Tuân. Anh đang ngồi gục bên mép giường. Mái tóc lấm tấm bạc. Gương mặt hốc hác. Chị lặng im. Anh cũng lặng im. Không ai nói gì. Chỉ có khoảng lặng. Một lúc sau, Tuân khẽ hỏi:
– Em đau lắm không?
Thu nhìn anh. Ánh mắt bình thản.
– Cũng đỡ rồi anh.
Chỉ bốn chữ. Mà khiến lòng anh quặn thắt. Bởi ngày xưa, mỗi lần chị đau một chút thôi cũng gọi anh cả buổi. Còn bây giờ... Giữa họ bỗng có một khoảng cách dài hơn cả cuộc ly hôn.
Những ngày sau đó, Tuân gần như ở hẳn trong bệnh viện. Anh viện cớ Thu bị gãy tay nên không tiện sinh hoạt. Từ bưng cháo. Mua thuốc. Đến dìu chị đi lại. Anh đều tự tay làm. Các con nhìn thấy cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát. Có lẽ trong lòng chúng vẫn còn giận cha. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người đàn ông ấy đang thật lòng lo lắng cho mẹ mình.
Một đêm khuya. Thu đau nên không ngủ được. Tuân cũng thức. Hai người ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng sân bệnh viện. Ngoài kia, gió đêm thổi nhẹ. Mùi hoa nguyệt quế đâu đó thoảng qua. Không ai biết ai bắt đầu trước. Chỉ biết rằng họ dần nhắc lại những chuyện cũ. Những mùa mưa nghèo khó. Những lần con sốt. Những bữa cơm chỉ có rau luộc với cá kho. Rồi cả những chuyện tưởng đã quên từ rất lâu. Kể đến đâu, ký ức hiện về đến đó. Có lúc cùng cười. Có lúc cùng im lặng. Và cũng có lúc mắt ai cũng đỏ hoe. Đêm dần qua đêm rất chậm. Nhưng trái tim của hai con người từng đi lạc dường như đang tìm lại được lối về.
Mùa Trở Về
Thu xuất viện vào một buổi sáng trời đầy nắng. Con đường từ bệnh viện về nhà không xa. Nhưng với Tuân, đó là quãng đường dài nhất trong cuộc đời mình. Anh lái xe thật chậm. Thu ngồi phía sau. Giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình vì không còn là vợ chồng. Nhưng cũng chẳng hoàn toàn là người xa lạ. Gió lùa qua những hàng cây ven đường. Mùi lúa chín từ cánh đồng đâu đó đưa lại khiến lòng người dịu đi đôi chút.
Ngày xưa, mỗi lần đi đâu xa về, Thu thường ngồi sau xe như vậy. Hai bàn tay ôm ngang lưng anh. Kể đủ thứ chuyện trên đời. Bây giờ chị chỉ im lặng. Mà sự im lặng ấy khiến Tuân đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Những ngày sau đó, anh vẫn sang nhà. Ban đầu chỉ là mang ít trái cây. Khi thì hộp sữa.Khi thì ít thuốc bổ. Lúc thì ghé hỏi:
– Tay em đỡ chưa?
Thu chỉ đáp gọn lỏn:
– Đỡ rồi.
Anh lại về. Hôm sau lại sang. Cứ như vậy. Bền bỉ như người nông dân tưới nước cho một gốc cây tưởng đã khô cằn. Các con bắt đầu mềm lòng trước. Thằng Toàn có lần nhìn cha đang lom khom sửa lại cái vòi nước bị hỏng ngoài sân. Nó lặng lẽ quay đi. Thằng Phát đang ăn cơm thì bất chợt hỏi mẹ:
– Má...
– Hử?
– Nếu ba biết lỗi rồi thì sao hả má?
Chiếc đũa trên tay Thu khựng lại. Chị không trả lời. Bởi có những câu hỏi mà chính bản thân chị cũng chưa tìm được đáp án.
Một chiều cuối năm. Gió bấc bắt đầu về. Tuân ghé nhà mang theo một bao chôm chôm đỏ au. Thu nhìn thấy mà bật cười. Nụ cười đầu tiên sau rất nhiều tháng.
– Giờ này anh tìm chôm chôm ở đâu ra hay vậy?
Tuân gãi đầu.
– Anh chạy mấy chợ mới kiếm được đó.
Thu nhìn bao chôm chôm thật lâu. Bất giác nhớ đến ngày mình sinh thằng Toàn. Người đàn ông trước mặt cũng từng tất tả như vậy. Mấy chục năm trôi qua. Bao nhiêu chuyện đổi thay. Mà ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Hôm ấy, lần đầu tiên họ ngồi ăn uống đề huề cùng nhau sau cuộc ly hôn. Không còn giận dữ. Không còn trách móc. Chỉ có hai con người đã đi qua gần hết cuộc đời cùng nhìn lại những tháng năm cũ. Tuân cúi đầu.
– Anh xin lỗi.
Thu im lặng. Anh nói tiếp:
– Anh biết có những chuyện xin lỗi cũng không bù đắp được.
– ...
– Nhưng nếu được chọn lại...
Anh nghẹn giọng.
– Anh nhất định không làm em đau.
Ngoài sân. Mấy chiếc lá khô bị gió thốc đi xào xạc đến rối lòng. Thu khẽ thở dài. Một tiếng thở dài như mang theo cả tuổi thanh xuân của mình.
– Em có giận anh không?
Tuân hỏi. Thu nhìn khoảng trời đang chuyển màu cuối ngày. Một lúc lâu sau chị mới đáp:
– Có.
Tuân cúi đầu.
– Nhưng em cũng mệt rồi.
– ...
– Giữ mãi một cục đá trong lòng nặng lắm.
Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, anh biết. Người phụ nữ trước mặt không phải quên. Chị chỉ đang chọn cách bước qua vì các con. Mùa xuân năm ấy đến sớm. Những chậu hoa trước sân bắt đầu ra nụ. Lũ trẻ tụ họp đông đủ hơn. Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà nhỏ.
Rồi một ngày. Không ai biết từ lúc nào. Chiếc bàn ăn lại có thêm một cái chén. Đôi dép cũ của Tuân lại nằm bên góc hiên. Chiếc võng ngoài sân lại có người mắc lên mỗi chiều. Mọi thứ trở về tự nhiên như hơi thở. Không ai nhắc đến. Cũng chẳng cần phải gọi tên.
Đêm giao thừa. Pháo hoa từ thị trấn xa xa sáng rực bầu trời. Thu đứng trước hiên nhà nhìn lên những vệt sáng lung linh. Tuân bước đến bên cạnh. Lần này chị không né tránh. Anh cũng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã cùng mình đi qua gần hết một đời người. Bàn tay ấy không còn mềm mại. Đã chai sần. Đã hằn dấu thời gian. Nhưng lại là bàn tay khiến anh thấy bình yên nhất. Anh siết nhẹ. Thu không rút tay lại.
Gió xuân khẽ lùa qua. Mang theo hương đất mới. Mang theo mùi khói bếp. Mang theo những mùa yêu thương tưởng chừng như lạc mất. Và cũng mang theo mùa trở về. Người ta thường nghĩ hạnh phúc là gặp được người mới. Nhưng đôi khi... Hạnh phúc lại là nhận ra giá trị của người đã cùng mình đi qua giông bão. Sự ngọt ngào có thể làm người ta rung động. Nhưng chỉ có chân thành mới đủ sức đồng hành suốt một đời.
Ở đời ai rồi cũng có lúc mắc sai lầm. Điều đáng quý không phải là chưa từng vấp ngã. Mà là sau những lầm lỡ ấy, vẫn còn đủ can đảm đứng lên mà bước tiếp. Và may mắn hơn nữa... Là nơi ấy vẫn có một người luôn đứng chờ mở cửa đón ta về.
Mộc Lan
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Mộc Lan
