Năm năm qua, một thanh niên sống ở Cần Thơ đã “phát lương,” xây nhà chăm sóc nuôi nhiều cụ già neo đơn, và còn vay tiền mua xe cứu thương chở miễn phí giúp người nghèo.
Những ngày cuối Tháng Năm hầm hập nóng, nhưng anh Ngôn Đức Thắng (33 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) vẫn chạy xe gắn máy gần 50 cây số để đi “phát lương” cho vợ chồng cụ Dương Thành Năm (78 tuổi) không con cái, không nơi nương tựa ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, giống như mỗi cuối tháng khác trong nhiều năm qua.
Anh Ngôn Đức Thắng và những người già neo đơn trong “Nhà Chung” do mình sáng lập. (Hình: Thiện Chí/VietNamNet)
“Lương” của vợ chồng cụ Năm chỉ 500,000 đồng ($21.76) mỗi tháng, đủ để họ đi chợ mua thức ăn hằng ngày. Bốn năm trước, anh Thắng đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ hơn 50 triệu đồng ($2,176), dựng cho cụ Năm căn nhà tình thương và mua bảo hiểm y tế cho cả hai người.
“Vợ chồng tui không có con cái, về già chẳng biết nhờ cậy ai. Bà nhà mấy năm nay bị té hoài, giờ đi lại khó khăn. Tui ở nhà chăm bả nên cũng không đi làm được gì nữa, may nhờ có thằng Thắng,” ông Năm nói với báo VNExpress.
Ngoài ông bà Năm, anh Thắng còn “phát lương” đều đặn cho 14 cụ già neo đơn khác. “Tôi không tặng gạo, tặng mì vì đi một mình không thể chở xuể. Tôi gửi tiền để họ cần gì thì mua cho tiện. Số tiền cũng ít, nên không sợ họ tiêu xài hoang phí. Có nhiều bạn làm công nhân đến gửi tôi 100,000 đồng ($4.35) giúp người khó khăn hơn, nên tôi phải giúp đúng người,” anh Thắng nói.
Nói về nguyên nhân đến với công việc thiện nguyện của mình, anh Thắng kể sáu năm trước, lúc đang làm việc cho một công ty dược, anh Thắng nhiều lần cùng các bác sĩ đến những vùng sâu, vùng xa tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
“Nghe có bác sĩ thành phố về thăm khám, nhiều cụ không ngại tốn cả trăm ngàn tiền đi xe ôm ra trạm y tế xã. Nhưng đến nơi thường chỉ nhận lại vài loại thuốc miễn phí chỉ vài chục ngàn. Có cụ ra đến nơi, bác sĩ đã lên xe về tự bao giờ. Tôi có tình thương đặc biệt hơn với những cụ già, trăn trở không biết làm sao để giúp họ,” anh Thắng kể.
Thế rồi Tết năm đó, một mình anh Thắng tự bỏ tiền mua ít quà đến biếu những cụ già neo đơn mà anh biết. Trên đường đi, anh tình cờ gặp một bà cụ dáng khắc khổ. Dừng lại hỏi chuyện, anh biết cụ đang sống một mình trong căn chòi nhỏ cạnh bờ sông.
Vào chòi mở nồi cơm trên bếp, anh Thắng thấy cơm đã ôi thiu, bị đàn kiến bu đầy nhưng do mắt mờ bà cụ chẳng thấy, vẫn cười nói: “Đây là bữa trưa của tui.”
Không đành lòng để bà cụ ở lại, anh thuê căn nhà trọ nhỏ ở sát bệnh viện Ung Bướu rồi mời cụ về ở. Hằng ngày, anh Thắng gửi tiền để những người hàng xóm đi chợ, nấu cơm cho bà.
Mong muốn giúp thêm nhiều cụ già hơn, năm sau, anh Thắng vận động thêm kinh phí từ cộng đồng, dựng một căn nhà ở phường Tân Phú, quận Cái Răng. Từ đó đến nay, căn nhà này là mái ấm cuối đời của tám bà cụ neo đơn ở khắp các tỉnh miền Tây. Kinh phí nuôi các cụ hơn 10 triệu đồng ($435) mỗi tháng, đều do một mình anh lo liệu.
Biết anh Thắng qua mạng xã hội hơn hai năm nay, khi thấy anh đăng thông báo kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, chị Lê Thị Kim Oanh ở Quảng Ninh thường chuyển một số tiền nhỏ để anh giúp họ. Nhưng ba tháng nay, chị quyết định gửi anh Thắng mỗi tháng 5 triệu đồng ($217) để phụ anh lo cho các cụ già.
“Theo dõi anh ấy một thời gian dài, khi đủ tin tưởng tôi mới quyết định cùng anh chung tay lo cho các cụ. Tôi cũng chỉ dám hứa là sẽ giúp khi còn khả năng,” chị Oanh chia sẻ.
Năm 2018, anh Thắng đầu tư làm ăn nhưng thất bại mất một số tiền lớn và bị trầm cảm, có lúc nghĩ đến việc buông bỏ mọi thứ kể cả việc ngừng chăm lo cho các cụ già.
“Nhưng đã rủ các cụ theo mình, bây giờ bỏ họ về lại căn chòi cũ chẳng khác nào ‘đem con bỏ chợ.’ Họ đi một thời gian, những căn chòi có khi cũng chẳng còn,” anh Thắng tâm sự.
Thế rồi trong một lần về quê, người mẹ bán tàu hũ dạo của anh Thắng dúi vào tay con trai hai chỉ vàng, nói: “Con cố gắng xoay xở. Mình nhịn một chút cũng không chết.”
Được mẹ khích lệ, anh Thắng tự vực dậy bằng việc xin làm quản lý cho một quán cà phê, làm ở công ty xuất nhập cảng rồi kinh doanh online.
Ngoài “phát lương” cho người già khó khăn hay làm mái ấm cho các cụ neo đơn, anh Thắng còn thường tổ chức những đêm nhạc gây quỹ xây nhà tình thương, tặng quà cho học sinh nghèo.
Anh Ngôn Đức Thắng bên chiếc xe cấp cứu mua từ tiền vay ngân hàng để đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo ở miền Tây. (Hình: VNExpress)
Năm trước, mẹ anh Thắng bị tai nạn giao thông khi đang qua đường “chắc không sống nổi.” Suốt hai tiếng không gọi được xe cứu thương, nhưng rồi may mắn nhờ được một người bạn lái xe gia đình đưa mẹ anh đi cấp cứu.
“Qua chuyện, mới thấy sự cấp thiết của một chiếc xe cứu thương như thế nào,” anh Thắng kể về lý do mình vay tiền mua xe cứu thương để chở miễn phí cho người nghèo.
Điều bất ngờ là khi biết anh Thắng phải vay tiền, nhiều người đã âm thầm chuyển tiền ủng hộ anh. “Có bạn chuyển đến 50,000 đồng và nhắn ‘nếu ngày xưa có những chuyến xe cấp cứu miễn phí như thế này thì bây giờ em không phải mồ côi.’ Câu nói làm tôi có động lực để mua xe. Tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, để trả hết nợ trong năm nay,” anh Thắng tự tin cho biết. (Tr.N)
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/