User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hoa thuy tien
“Một cụm hoa thủy tiên vàng đột nhiên nở không báo trước sau vườn nhà. Giữa những ngổn ngang của lá rụng, dây leo dại, nhành cây khô… cụm hoa lẻ loi cũng giúp cho tôi thấy tin tưởng hơn ở tương lai.”
 
Một nhóm vài người bạn quây quần bên chiếc bàn nhựa, dưới tầng hầm của ngôi nhà cao tầng nằm rìa phía Nam thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bữa tiệc thân tình của gia chủ, người đang dung thân ở Mỹ với diện tỵ nạn cộng sản, tạm trú dưới “basement” của gia đình bằng hữu. Khách mời là bạn bè – những di dân, những người mang trong mình căn cước “thanh niên đấu tranh” đã chịu cảnh bắt bớ, đánh đập của chính quyền trong nước vì tiếng nói đối lập.
 
Ngày họ đặt chân đến Hoa Kỳ, là ngày họ nghĩ rằng họ đã có thể tiếp tục cất tiếng nói cho tự do dân chủ trong nước. Nhưng tất cả đã bị thổi bay như “Một Cơn Gió Bụi” chỉ chưa đầy ba tháng. Một chiến lược “úp sọt” không chống đỡ nổi. Một cuộc càn quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Một sự tàn phá không thương tiếc từ bản sắc lịch sử đến thể diện quốc gia.
 
Khủng khiếp hơn là họ đã phải chứng kiến một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền tự do ngôn luận – cái mà họ đã bị đổ máu, bầm mình vì lên tiếng đòi có được khi còn trong nước – trên chính đất nước tự do, nay đã là quá khứ. Chính mắt những người tỵ nạn này và lần đầu tiên, cả nước Mỹ đã chứng kiến một cuộc bố ráp không khác những gì xảy ra ở Việt Nam, hay thậm chí ở Bắc Kinh: Các đặc vụ mặc thường phục xông vào tư gia và còng tay Mahmoud Khalil, một nhà đấu tranh đã tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường khi là sinh viên Đại học Columbia.
 
Donald Trump rất thích nói về quyền tự do ngôn luận. Cả đồng minh sát cạnh ông ta là Elon Musk cũng từng đòi “tự do ngôn luận” khi mua lại Twitter. Nhưng trường hợp của Mahmoud Khalil xảy ra lại là cái tát đau đớn vào quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Thứ Nhất – được ví như tấm thẻ bài quyền lực của nước Mỹ vĩ đại (dĩ nhiên cũng là của quá khứ.)
 
Chỉ chưa đến 60 ngày tại nhiệm, tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa những người biểu tình, cấm các hãng tin đưa tin về các sự kiện trong Tòa Bạch Ốc, truy tố các công ty luật mà ông ta tin rằng đã tấn công ông ta một cách bất công trong quá khứ. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông viết, “Nếu các người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả việc tàn sát những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội, thì sự hiện diện của các người là trái với lợi ích chính sách quốc gia và đối ngoại của chúng tôi, và các người không được chào đón ở đây.” Không ai đối chất với Trump về những lời phát biểu này. Chưa bao giờ! Dù chỉ một lần.
 
Ngày Trump đứng cạnh năm chiếc Tesla cho Elon Musk đích thân mang đến Tòa Bạch Ốc, ông ta đã ám chỉ việc Mahmoud Khalil và những người biểu tình khác có thể bị trục xuất: “Tôi nghĩ chúng ta nên trục xuất tất cả bọn họ ra khỏi đất nước. Họ là những kẻ gây rối, họ là những kẻ kích động, họ không yêu đất nước chúng ta.” Trump và ngoại trưởng do ông ta chọn, Marco Rubio đã đồng thanh: “Chúng tôi sẽ thu hồi thẻ xanh của những người ủng hộ Hamas tại Mỹ để họ bị trục xuất.”
 
Diễn ngôn theo một cách khác đơn giản và ngắn gọn hơn: “Chúng tôi trục xuất họ vì họ đã biểu tình phản kháng.”
 
Sau khi bắt giữ Khalil, “Free Press” đã trích lời một viên chức White House cho biết vụ việc của Khalil sẽ được sử dụng như một “bản thiết kế” để điều tra các sinh viên khác. Cũng người này, nói cáo buộc chống lại Khalil không liên quan đến việc vi phạm bất kỳ luật nào, mà là “mối đe dọa mà anh ta gây ra đối với chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.
 
Lập luận này dựa theo một điều khoản rất ít được sử dụng trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch: “Ngoại trưởng Hoa Kỳ có quyền trục xuất một người nước ngoài sống hoặc làm việc tại Hoa Kỳ khi có lý do chính đáng để tin rằng người này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính sách đối ngoại đối với Hoa Kỳ.”
 
Mahmoud Khalil, trong vai trò lãnh đạo các cuộc biểu tình của sinh viên Đại học Columbia đã bị ICE bắt và đưa đến cơ sở giam giữ ở Louisiana. Như rất nhiều chính trị gia khác, Khalil là một nhân vật gây tranh cãi, đối với những người không cùng quan điểm. Nhưng việc bắt và giam giữ ông – người có thẻ xanh, hợp pháp ở lại Mỹ với người vợ mang quốc tịch Mỹ đang mang thai 8 tháng – đã khiến Khalil thành một mục tiêu, một tiền lệ cho những hành pháp vi hiến sẽ áp dụng trong tương lai. Trong đó, quyền tự do ngôn luận và Tu Chính Án Thứ Nhất bị xóa bỏ. 
 
Không cần tương lai xa. Cảnh sát đã còng tay, bắt giữ 98 người trong hàng trăm người biểu tình xông vào Trump Tower ở thành phố New York hôm Thứ Năm, 13/3 để yêu cầu thả Mahmoud Khalil.
 
Patrice Lawrence, là giám đốc điều hành của UndocuBlack Network, nói với The Bulkwark rằng bà “kinh hoàng trước vụ bắt giữ Khalil bất hợp pháp” và yêu cầu thả ông ấy. Bà gọi đây là một “vụ bắt cóc trắng trợn.”
“Việc bắt cóc ai đó, thậm chí là một người nhập cư, dưới những lý do có vẻ giả dối là đáng sợ và bốc mùi của chế độ độc tài. Hành động này không gì khác hơn là một sự leo thang chống lại một tiếng nói bất đồng chính kiến. Đối với những người trong chúng ta, những người chiến đấu vì những người dễ bị tổn thương nhất, im lặng không phải là một lựa chọn.”
 
Quyền được nói những gì bạn muốn, bất kể nó có được ưa thích hay không, đã ăn sâu vào ý thức chính trị và ý thức nhân quyền của đất nước này. Trong nhiều thập kỷ, nền tảng căn bản của Tu Chính Án Thứ Nhất ở đất nước này là tiếng nói của mỗi người dân được bảo vệ dù đó là tiếng nói đối lập thù địch. Tu Chính Án Thứ Nhất là ước mơ của triệu triệu người Việt Nam trong nước, của những ký giả, những người có tiếng nói phản kháng đang chịu án lao tù.
 
Trở về với ký ức khoảng tám năm trước. Trong một quán cà phê nhỏ ở khu đô thị xa thành phố, một nhà báo bất đồng chính kiến bước vào đúng giờ hẹn. Trên tay anh mang theo một bịch trà, xin bà chủ quán bình nước sôi, bởi thói quen chỉ uống trà mà thôi. Rồi anh kể câu chuyện trong một buổi sáng đưa đứa con nhỏ đến nhà trẻ, giữa hàng trăm đôi mắt trẻ thơ trong sân trường, anh bị còng tay dẫn đi. Đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn theo cha.
 
Hình ảnh xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện về rõ rệt trong video do vợ của Mahmoud Khalil gửi ra sau gần một tuần chồng bà bị bắt, xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia có Tu Chính Án Thứ Nhất làm kim chỉ nam cho nền dân chủ nay hành xử không khác gì những quốc gia cộng sản, những chế độ độc tài còn lại trên thế giới.
 
Vừa mới đây, chính truyền của Trump đã đóng băng ngân sách Quốc Hội cấp cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) – cơ quan truyền thông có mục tiêu cung cấp “tin tức và thông tin trong nước không bị kiểm duyệt” cho các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Tây Tạng, Nam Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến Điện. Với sứ mệnh là một đài điền thế, hơn 30 năm qua, RFA Tiếng Việt là “cầu Ô Thước” giữa người dân trong nước với các tổ chức nhân quyền trên thế giới; là tiếng nói, tiếng khóc của những người dân oan, những tù nhân lương tâm đang chịu án.
 
RFA là tia hy vọng cho rất nhiều câu chuyện nhân quyền bị chà đạp, bịt miệng. Rất nhiều những thanh niên đấu tranh từng đổ máu, bầm người vì đòn roi trong trại giam, trở thành bút lực cho đài. Khi đặt chân đến nước tự do, họ tiếp tục dùng ngòi bút kêu oan cho những người còn ở lại.
 
Sinh mệnh của RFA đang treo lửng lơ dưới máy cưa “vĩ đại” của Elon Musk.  
 
Do đó, bất kỳ ai hy vọng rằng chính quyền Trump sẽ nới lỏng những hạn chế của “sự thức tỉnh” và đưa chúng ta vào kỷ nguyên tự do ngôn luận thì có thể chính thức coi mình là kẻ ngốc.
 
Buổi tiệc tàn. Các bạn hữu ra về. Giấc ngủ chập chờn chờ ngày mới chưa biết ra sao. Người thanh niên đấu tranh, xa quê hương nhiều năm chưa thể quay về, dù là để tiễn mẹ lần cuối, chợt thấy hy vọng từ một bụi hoa thủy tiên sau nhà. 
 
“Một cụm hoa thủy tiên vàng đột nhiên nở không báo trước sau vườn nhà. Giữa những ngổn ngang của lá rụng, dây leo dại, nhành cây khô… cụm hoa lẻ loi cũng giúp cho tôi thấy tin tưởng hơn ở tương lai.”
 
Kalynh Ngô

 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com