“Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương” là bài hát mình thích từ khi còn học Trung Học. Một ngày đầu năm ngẫu hứng (hay nhớ nhà?) ngồi hát một mình rồi thâu cho vui và đưa vào quên lãng. Ngày Hiền Mẫu tháng 5 tình cờ thấy lại, thật ngẫu nhiên. Hồi học lớp 9 mình đã chọn bài này trong giờ thi Lục Cá Nguyệt môn Nhạc của thầy Liêm. Cám ơn nền giáo dục đã cho mình học những môn nhiệm ý như nhạc, hoạ tuy chỉ có một giờ mỗi tuần nhưng thật sự là những giờ phút “là mình”, dù cái bình bông vẽ hơi méo mó và những nốt nhạc chưa tròn trịa.
Có lẽ mình bắt đầu cảm nhận cả giai điệu lẫn lời ca của bài hát khi nghe em Thu Hà (ái nữ của tiệm uốn tóc Nam Hiệp và nhà may Mỹ Trang) hát trong buổi văn nghệ của trường. Hình ảnh T. Hà với tóc tém, nốt ruồi duyên, nghiêng đầu, thả lỏng tay cầm micro ở đoạn giang tấu khiến mình nhớ mãi. Lúc đó Hà học lớp 8 mà đã thể hiện được tâm trạng bất lực của nỗi buồn chiến tranh.
Có lần đang ngồi học nghe văng vẳng tiếng tập nhạc phát ra từ phòng Khánh Tiết của trường. Vào giờ chơi mình "tranh thủ" chạy lên xem thì thấy chị Chiêu Hằng đang dợt trên sân khấu với giọng nhẹ nhàng thổn thức “Yêu nhau giữa đám rong rêu, bên dòng nước cuốn lêu bêu...”. Một bạn nữa mình nhớ tên Thuỷ cũng hát rất hay bài hát thời sự lúc bấy giờ “Người Ở Lại Charlie”. Giờ Thuỷ ra sao có thể những bạn học dưới mình một hoặc hai năm biết tin. Riêng mình không quên mái tóc xoăn nhẹ, dáng dấp tự nhiên trong tà áo lụa, thả vào từng lời ca ám ảnh “Anh, hỡi anh ở lại Charlie... Ngàn đời của nhớ thương, hỡi bức chân dung trên công viên buồn”.
Những bạn học cùng năm thì chắc khó mà quên Thu Thuỷ nổi tiếng với “Bên Cầu Biên Giới”. Mình là một trong số đông hâm mộ giọng hát đầy nội lực của bạn: “Mộng vàng năm xưa, chỉ là mơ qua...”? Rồi một năm kia có thêm giọng hát tuyệt vời góp mặt trong văn nghệ nhà trường với chất giọng thiên phú - Hoàng Thị Minh Hải. Bạn Hải theo sự thuyên chuyển công tác của cha đã tạm ngụ ở Vĩnh Long và vào học chung trường. Bạn ấy nổi tiếng với cung điệu da diết của “Mưa Trên Phố Huế”. Hình như Thu Thuỷ và Minh Hải đã từng đoạt giải nhất ca nhạc của Quân Khu 4 hồi đó thì phải. Khoảng năm 1978, lúc đang học Đại Học ở Sài Gòn, mình có thấy ảnh Hải trong nhóm Ca Khúc Chính Trị đăng trên báo Tuổi Trẻ, nhưng sau một thời gian rất ngắn bạn lại biệt tăm.
Bây giờ thì những tiếng hát học đường đã thành tiếng hát... ngoài đường hoặc trong nhà.
Nói vui vậy thôi. Mình hãy hồn nhiên ru nhau đi, cho nhau đi những phút giây không nhớ tuổi tên, lênh đênh theo cuộc rong chơi không bến bờ. “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại… ”. Dù sao đi nữa, ít ra trong cuộc đời này mình không hối tiếc khi có đôi lần phiêu du trên sóng nhạc.
Người ta hay nói “múa rìu qua mắt thợ”. Khổ nỗi người già yếu không cầm nổi cái rìu để múa. Thôi thì, mua vui cũng được một phần tư canh, mua buồn một chút để dành hư hao…
Ngô Thị Mỹ Trang
Nguồn: Fb Trang Ngô