User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
noiniemnhungduacon
Ảnh internet
 
Mỗi người rời quê hương để tìm đến một miền đất hứa đều mang theo một hành trang riêng: vài giấc mơ chưa kịp chuyển màu, một chút hy vọng đổi đời và một khoảng trống khó gọi thành tên. Bao năm sống nơi xứ người, tóc đã thay màu sương gió, đôi chân mòn theo từng ca làm hãng xưởng, nhưng trái tim của kẻ tha hương vẫn quay quắt hướng về mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Giữa nhịp sống ồn ã của trời Tây, thỉnh thoảng tôi thấy lòng mình chùng xuống, như ai đó vừa gọi khẽ tên mình từ bờ sông tuổi thơ xa lắc.
 
Quê tôi nghe nói đổi thay nhiều lắm: đường nhựa đã nối dài tận cuối xóm, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát, đồng lúa mỗi mùa trổ vàng thơm ngát như một lời chúc lành. Nhưng trong ký ức tôi, quê hương vẫn mộc mạc như thuở nào. Những con đường đất nắng in dấu chân trần, những rặng tre chao bóng mỗi buổi trưa hè, những đêm đom đóm lập lòe thắp sáng ngăn ngắt cả một vùng quê nghèo mà tình người thì đầy ăm ắp.
 
Tôi vẫn nhớ tiếng rao cà rem kéo dài xé toạc cái nắng trưa đến khô người. Đứa bé năm nào ôm mấy đồng bạc mẹ dúi vội, chạy theo tiếng chuông leng keng mà sợ người bán khuất bóng. Cái vị dừa béo ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi đến bây giờ vẫn còn đâu đó nơi đáy ký ức như một lời nhắc: có những tháng năm đẹp đẽ sẽ không bao giờ trở lại lần hai.
 
Nhớ những buổi chiều chăn trâu trên đồng gió, bọn trẻ chúng tôi vừa chơi đánh trận giả, vừa hát nghêu ngao những câu hò quê nghe thương đến lạ. Cọng cỏ may bám đầy ống quần, gai đâm rát da nhưng chẳng mấy đứa biết kêu đau. Tuổi thơ mộc mạc và chan chứa tiếng cười ấy bây giờ giữa xứ người đôi khi khiến tôi thèm được đánh đổi tất cả tiện nghi: máy sưởi, nước nóng, chỗ ở ngăn nắp… chỉ để một lần hít lại cái mùi rơm rạ ngai ngái của buổi chiều quê.
 
Mười năm rồi tôi chưa về. Mười năm chỉ nghe tiếng mẹ qua đường dây viễn xứ, và nhìn quê qua những tấm ảnh mờ nhòe. Mười năm quay vòng trong cuộc sống mưu sinh: sáng đến hãng, tối về phòng trọ, bữa cơm vội, giấc ngủ chập chờn lo toan. Trong thành phố người đông nghịt này, tôi vẫn là kẻ lạc lõng, như chiếc bóng không tên chen giữa dòng người tấp nập.
 
Và rồi một mùa bão lũ ập đến quê tôi. Nước dâng trắng đồng, tràn vào xóm nhỏ. Mẹ kể: hàng cây đầu làng bật gốc, bụi trầu hơn hai mươi năm tuổi cả làng vẫn hái lá cúng Tết bị nước cuốn trôi. Cầu tre trước ngõ, nơi tôi từng đặt những bước chân thơ dại, cũng không còn nữa. Bà con chạy lũ lên gò cao, bùn đất bám lấy từng mái nhà xiêu vẹo. Nghe mà tim tôi thắt lại. Ở nơi không thể quay về, tôi chỉ biết gom chút tiền ít ỏi dành dụm gửi về cho mẹ mua gạo, mua mì chia cho những nhà khó khăn. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ràng: dù đi xa bao nhiêu, quê hương vẫn là nơi mình nặng nợ nghĩa tình nhất đời. Nhìn những dòng xe dài xếp hàng lăn bánh ủng hộ đồng bào miền Trung, những đứa xa ấm lòng, có một dải đất nào trên quả địa cầu này con người bao dung, nhân ái như con người Việt Nam?
 
Sau bão, quê lại gượng dậy. Người ta nói con đường đất ngày xưa đã thành đường nhựa thẳng tắp, cây cầu treo mới bắc qua sông giúp bà con đi lại dễ dàng. Trẻ con được đến sân chơi mới, và mỗi tối, xóm nhỏ sáng ánh đèn như thị trấn. Tôi mừng, nhưng cũng tủi: quê hương đổi thay từng ngày mà tôi chẳng có mặt chứng kiến một khoảnh khắc nào.
 
Rồi xuân lại về. Xuân nơi đất khách chỉ là sự thay đổi trong lịch. Không có mai vàng trước ngõ, không có mùi nhang trầm lan nhẹ trong những mái nhà nhỏ, cũng không có tiếng trẻ con nô nức đón giao thừa. Tết ở Mỹ gắn với ca làm thêm, với khí lạnh quắt người, với chiếc đồng hồ báo thức vẫn reo đúng giờ như chẳng hề biết hôm nay là ngày mùng Một. Tôi chỉ kịp lên chùa buổi sáng đầu năm, thắp nén nhang cho lòng dịu lại. Rồi lại quay về guồng quay quen thuộc của hãng xưởng, nơi người ta không biết và cũng chẳng quan tâm hôm nay là Tết của quê tôi.
 
Nhưng dù Tết xứ người có buồn đến mấy, chỉ cần nghe tiếng quê trong từng cuộc điện thoại, trong từng câu mẹ kể chuyện làng sau bão, tim tôi lại dịu xuống. Tôi tưởng tượng đến những mái nhà quê đang sửa sang sau trận lũ, đến cảnh bà con quây quần gói bánh chưng xanh, dưa hành thơm nồng trong căn bếp nhỏ. Tôi mong những ngày Tết sau bão, mọi người vẫn có một bữa cơm ấm áp, có tiếng cười giòn, có lời chúc nhau một năm mới bình yên.
Những ngày bão lũ, tôi nghe nói bà con khắp nơi gửi áo quần, gửi chăn ấm về cho quê. Mỗi lần nhìn hình ảnh ấy, tôi lại thấy quê mình hiện lên như một bức tranh đa sắc: màu áo phao, màu chăn bông, màu của những tấm lòng gom góp từ khắp nơi. Trong đó cũng có phần của những đứa con tha hương như tôi, những kẻ đi xa nhưng trái tim vẫn đau đáu hướng về mảnh đất mình sinh ra.
 
Xuân Bính Ngọ đến rồi. Giữa mùa đông tuyết phủ trắng đường ở Bắc Mỹ, tôi vẫn tự nhủ phải thu xếp thời gian và tiền bạc để trở về. Trở về để nhìn lại con sông xưa soi bầu trời tuổi thơ. Trở về để chạm vào bờ tre, cánh đồng, mái nhà cũ còn đứng vững sau bao mùa giông bão. Trở về để nghe tiếng rao cà rem chậm rãi trong nắng trưa, để bước lại trên con đường đất nay đã thành đường mới.
 
Trở về để ôm mẹ, để thấy quê hương không chỉ là nơi ta rời đi, mà còn là nơi vẫn kiên nhẫn đứng đó, dang rộng cánh tay chờ ta quay về. Và khi ấy, tôi muốn để lòng mình bình yên như buổi sớm xuân năm nào, gió nhẹ khẽ lay nhành mai vàng trước ngõ, khói lam chiều bay nghiêng trên mái nhà, và quê hương vẫn hiền hòa, bao dung như suốt những năm tháng tôi xa cách.
 
Nơi này đông dài và lạnh. Nhưng ở quê, mai đang nở vàng rực rỡ. Những đứa con tha hương như tôi chỉ biết gửi về quê lời chúc: cầu mong bà con sau bão có một cái Tết trọn vẹn, có bánh chưng xanh dưa hành đầy đủ, có tiếng cười sum họp bên bếp lửa hồng. Và cầu mong một ngày thật gần, tôi sẽ được bước qua ngưỡng cửa quê nhà, để được một lần nữa đón Tết như thuở còn thơ, ấm áp, bình yên và đầy thương mến.
 
Bắc Mỹ thềm Xuân Bính Ngọ    
Lan Anh
 

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .