
Bảng hiệu đón Tết trước ngôi chợ ở Seattle. Ảnh của tác giả.
Những ngày này của tháng Tết, tranh thủ lúc cô cháu nội ngủ, tôi chạy vô mở computer, lên youtube theo dõi chợ Tết ở Cali. Thấy mà ham, từ chợ hoa, đến các gian hàng thực phẩm, ngày cũng như đêm, bà con tung tăng, tấp nập, vui, chơi, ăn, uống, bầu khí chợ Tết hơn hẳn bên quê mình, coi tới coi lui, ngày nào cũng coi không chán mắt.
Lòng tôi lại chộn rộn về Tết, tôi biết Tết Việt Nam ở tiểu bang này không có gì để nao nức, không ồn ào như ở Cali, mà chợ Tết ở đây là một nỗi nhớ, pha lẫn suy tư của người Việt xa xứ, và rồi như một điểm hẹn quen thuộc, đến chợ Lam’s để tìm Tết cổ truyền Việt Nam.
Tấm bảng, sơn vàng, chữ đỏ, rất bắt mắt treo trước cửa chợ “Happy Lunar New Year” chào đón khách đồng hương. Trong chợ, nhiều kệ hàng đậm màu sắc quê hương, chưng bày đơn giản của ngôi chợ nhỏ nơi đất nước này.
Vài xâu pháo điện tử màu đỏ thắm treo tòng teng, mấy chùm hoa mai, hoa đào nhựa, ông thần tài miệng cười toe, bao lì xì… Nhạc đón xuân dịu dàng phát ra từ hai loa nhỏ đặt trên đầu kệ chất đầy các mặt hàng, nào là bánh tét, bánh chưng, bánh giò, chả giò, chả lụa, dưa món, củ kiệu, tôm khô ngâm chua, trà Hoa Sen, mứt đủ loại,v.v… Tất cả là linh hồn của ngày Tết Việt.
Bánh tét, bánh chưng, được gắn nhãn tên nhà thờ Các Thánh tử Đạo Việt Nam, và nhãn hình bông hoa sen của các Chùa trong thành phố Seattle gửi bán. Đó là công đức của nhiều bàn tay thiện nguyện, họ ngày đêm góp sức làm ra thành phẩm ấy, để gây quỹ sinh hoạt cho cộng đồng.
Bánh ở đây không chỉ thơm mùi nếp mới, mà đậm tình nghĩa, thấm đẫm lòng người. Bánh tét, bánh chưng ở đây không cầu kỳ đa dạng, nhưng có giá trị đặc biệt, đó là giá trị của sự giữ gìn truyền thống nguồn cội của quê hương. Giữa xứ Người, trong mùa đông rét giá của Seattle, có người thức đêm canh lửa cho nồi bánh, có người ngồi xếp từng xấp lá chuối, buộc từng sợi lạt, ngâm vo từng hạt nếp, hạt đậu, đó là cốt lõi tồn tại của linh hồn Việt nơi đây.
Có lẽ vì thời tiết không thuận, nên chợ Tết Seattle luôn có sự thiếu vắng riêng, vắng bóng hoa mai vàng, mặc dù trong chợ có trưng bán hoa mai và hoa đào nhựa, dã không thể thay thế thật, vì hoa mai thật gắn liền với ngày Tết truyền thống của người miền Nam.
Thay vào đó, chợ có bán vài nhành hoa cánh đỏ, người ta nói đó là hoa mai của Nhật Bản, hoa nở đẹp thật nhưng không thể lấp đầy, thay thế màu vàng rực rỡ của hoa mai, mai vàng không chỉ đẹp màu sắc, mà là màu của ký ức, là những cánh én, là nắng xuân, là cả một vùng trời của tuổi thơ mà nơi đây dù cho ngập đầy hoa nhựa cũng không thể thay thế.
Bù lại những ngày cận Tết, một niềm vui len lỏi trong lòng, vì năm nào dịp này siêu thị Costco bày bán đủ loại hoa cúc, vàng, trắng, đỏ, đại đóa, tiểu đóa, kim cúc, và hoa lay ơn đủ màu. Cho dù, đó là các mặt hàng kinh doanh, nhưng họ cũng đã nghĩ tới ngày Tết của dân tộc chúng ta.
Đi chợ Tết không chỉ để mua sắm, mà để gặp người đồng hương, nghe lời hỏi han. Khi những bản nhạc Xuân nhè nhẹ vang lên, khi nhìn cảnh sắc trang hoàng Tết của chợ, giữa thời tiết lạnh của vùng Tây Bắc nước Mỹ, tôi lại nhớ về một cái Tết năm xưa, trời cũng lạnh, pháo nổ râm ran, người người vui vẻ đón tết. Một cái Tết không bao giờ quên trong đời.
Đó là Tết Mậu Thân năm 1968. Gia đình tôi bị một mất mát quá lớn, Ba tôi bị bắt tại nhà thờ Phủ Cam. Ngày đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết hai chữ chiến tranh. Khi Ba tôi bị bắt, khi nhiều tiếng súng nổ khắp nơi, tôi mới lờ mờ hiểu… Bầu khí gia đình tôi nặng nề, Mẹ tôi lặng lẽ hơn, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, họ bắt Ba tôi đưa đi đâu không biết, chiều hôm sau, gần tối, anh học sinh ốm yếu tên Nguyễn An Quỳnh tới nhà báo:
- Bác Trai đang bị nhốt trong chùa Từ Đàm, mai bác gái bới đồ ăn lên cho Bác trai. Con bị bắt cùng bị giam trên đó, họ cho con về báo rồi phải lên lại.
“Anh Quỳnh trốn luôn không lên lại chùa Từ Đàm, nên thoát chết, hiện anh định cư ở Cali”.
Sáng hôm sau tôi cùng Mẹ và nhiều gia đình khác vội vàng bới thức ăn lên chùa Từ Đàm. Tới cửa chùa, mấy thanh niên quàng khăn đỏ gác trước cổng chùa nói:
- Mấy người giam trong này, đã đưa đi đêm hôm qua rồi, họ học tập mấy ngày rồi về.
Rồi mấy tháng sau chính quyền tỉnh Thừa Thiên cho biết, căn cứ nguồn tin của cán binh hồi chánh, người làng đạo Phủ Cam bị bắt ngày ấy, đã bị giết tại khe Đá Mài, họ không đủ đạn để bắn giết, đa phần bị đánh bằng báng súng, đâm lưỡi lê. Nghe thật khủng khiếp.
Tôi và Mẹ đi tìm để nhận dạng Ba. Đứng trước bờ khe sâu khô nước, nhiều phiến đá to, ngăn lòng khe ra từng đoạn. Một hình ảnh kinh hoàng, xương trắng chất đống này, qua đống khác, của từng đoạn khe, xương bàn tay xâu chùm bởi sợi dây điện thoại mắc bám vào mấy rễ cây hai bên bờ khe, có những đầu lâu còn dính nùi vải trong hốc xương hàm. Có lẽ họ bị nhét giẻ vào miệng để khỏi la trước khi dẫn đi và giết chết.
Đó không phải cái chết riêng của Ba tôi mà hơn 500 trăm bà con vô tội trong làng Phủ Cam, và cũng là vết thương sâu hoắm của 7,000 gia đình con dân Huế, người thân của họ đã bị chôn trong nhiều hố tập thể, xương sọ của các nạn nhân đều bị bể nát, do bị đánh.
Được khai quật từ hố chôn ở sân Chùa, sân trường, bãi cát, khắp nơi trong nội, ngoại thành phố Huế.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết bài hát “Hát Trên Những Xác Người”
…………
“Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Những hầm hố đã chôn vùi thân xác anh em”…
Đó là nỗi đau của một dân tộc. Xác Ba tôi nằm đâu đó giữa đống xương khô ấy, giữa nỗi oan khuất chưa kịp gọi thành tên. Mùa xuân năm ấy, một nỗi đau đã cắm sâu vào tim những người con, những người vợ, những gia đình mà 58 cái tết đi qua. Thời gian đã xóa đi nhiều thứ nhưng nỗi đau ấy không xóa được.
Ký ức khe Đá Mài vẫn còn đó, những hố chôn tập thể vẫn còn đó, ngôi mộ chôn tập thể mấy ngàn người ở núi Bân vẫn y nguyên, đó là một vết cắt hằn trong tim, không cho phép quên, lịch sử cũng không được phép quên. Mỗi dạo Tết đến, xuân về, tôi luôn thắp nhang hướng lòng về Ba tôi, hướng lòng về 7,000 hương linh đã chết oan trong tết Mậu Thân 1968 của con dân Huế.
Xin nguyện cầu cho chư vị được siêu thăng lên chốn vĩnh hằng.
Xin cầu cho công lý và sự thật luôn được nhắc nhở, để những mất mát của quá khứ không bị chôn vùi trong quên lãng, để những thế hệ kế thừa hiểu rằng, đã có một mùa xuân nhuộm máu.
Xin cho những người còn ở lại, mang trong tim một vết thương không bao giờ khép miệng, thêm sức mạnh để yêu thương.
Xin cho lòng người bớt thù hận, để mùa xuân là mùa hòa bình, nhân ái và bao dung.
Đồng thời kính chúc bà con năm mới Bính Ngọ 2026 “Van Sự Như Ý”
Ghi chú thêm: Để biết tường tận về Tết Mậu Thân 1968, bà con tìm đọc “Giải Khăn Sô Cho Huế” tác phẩm văn học của nhà văn Nhã Ca, sách “Huế Thảm Sát Mậu Thân, tội ác CSVN” của tác giả Liên Thành.
Phương Lâm
Tác giả tên thật là Phương Nguyễn. Sinh năm 1957 tại Phủ Cam, Huế, là cựu học sinh trường Jeanne D’Arc. Bà hiện ở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt năm 2023. Ngày cuối năm, tác giả gửi đến VVNM bài bút ký ngắn ghi lại không khí đón Tết tại Seattle, đồng thời nhắc nhớ những kỷ niệm buồn của ngày Tết Mậu Thân 1968 đầy tang thương nơi xứ Huế.
