Nguyệt Mai đã nhận được:
HÌNH VÀ BÓNG
Thi văn tập
của NGUYÊN KHUÊ
Tác giả tự xuất bản
Thi văn tập
của NGUYÊN KHUÊ
Tác giả tự xuất bản

Tranh chân dung tác giả: Nguyễn Khiết Minh
Trình bày bìa & dàn trang: Nguyễn Nhị Lan Hà
Tựa: Nhà thơ Nguyễn Đức Cường
Bạt: Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Sách dày 214 trang, giá $15.00
Chân thành cảm ơn Nhà thơ Nguyên Khuê và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.
Muốn mua sách, xin liên lạc tác giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oOo
Nguyễn Thị Khánh Minh
Lời Bạt - Tập Thơ Hình Và Bóng Của Nguyên Khuê
Tựa tập thơ và tựa bài thơ Tự Nghiệm Về Hình và Bóng của tác giả Nguyên Khuê, làm tôi liên tưởng đến một chuyện thiền, chuyện kể một thiền sinh khi mới đến tu, anh thưa với thầy trụ trì: – Bạch thầy, con mới đến chùa này, xin cho biết con bắt đầu từ đâu?- – Con nên làm quen và học hỏi nơi các sư huynh đệ, hiểu rõ họ cũng là cách hiểu mình-. Sau một thời gian thiền sinh này đã học được nơi các huynh đệ sự thông thái, tính kiên nhẫn, chăm chỉ trong làm việc và tu tập, nhưng dường như trong lòng anh vẫn còn khắc khoải, anh tìm gặp thầy trụ trì. Thầy bảo -còn một người mà con phải gặp nữa, người đó không những là bạn, mà còn là thầy của chính con- Từ đó trong những lần thiền tập, câu hỏi cứ theo mãi anh, ai, ai là người ấy… Một đêm trăng sáng, ngồi bên hồ trong sân chùa, anh thấy bóng mình in rõ trên mặt nước. Anh nhìn vào bóng mình, rất lâu, rồi đột nhiên sững sờ như có một luồng ánh sáng xẹt vào óc, hốt nhiên anh thấy, người mà thầy nói không ai khác, lại chính là anh! Hiện ra trước mắt anh những ngày tháng hạnh phúc và đau khổ mà anh đã trải qua, anh cảm thấy người gần gũi mình nhất, chịu đựng cùng với mình sâu xa nhất, chỉ có mình mình. Từ lúc sống quay về nội tâm, anh bỗng thấy dễ chịu hơn, không còn tâm trạng phản kháng lại mình nữa. Cái điều anh cần phải biết giờ đã sáng tỏ, phải chăng vì hiểu rõ bản thân mà anh thấy chan hòa một niềm yêu thương mọi người sâu sắc, bao dung hơn? Khi anh nói với thầy những điều đó, thầy nhìn anh, mỉm cười. Chưa bao giờ anh thấy mình hiểu rõ đến thế cái mỉm cười của thầy. Không ngờ phút tĩnh lặng ngồi nhìn bóng mình trên mặt hồ đã là phút khai sáng thay đổi cách nhìn và lối sống của anh.
Ở đây Nguyên Khuê cũng thế. “nhìn Hình phải ngắm Bóng, nói năng với Hình phải lắng nghe Bóng. Nếu Hình luôn gần gũi tâm sự với Bóng như tự vấn lương tâm, thiết nghĩ con người sẽ Chân Thiện Mỹ hơn.” (Tự Nghiệm Hình và Bóng)
Nguyễn Khuê luôn dùng bóng để “phản quang” hỏi lại bản thân mình.
Cái bóng phản quang cho anh thấy những điều mâu thuẫn và tương phản, sống-chết, bao dung-thù hận, và chính vì luôn sống tỉnh thức trong những tương phản, mâu thuẫn, nghịch lý, mà anh tường tận hơn giá trị của phút hiện tại.
Trong quan niệm về Sinh Tử, cũng thế, bên cạnh hơi thở vào ra bao giờ cũng thấp thoáng nỗi niềm về cái Chết. Không biết từ bản chất vốn dĩ hay từ kinh nghiệm do cảnh ngộ sống chết Nguyên Khuê đã, đang đối đầu mà anh có được cái tuệ giác vô thường như nhà Phật dạy?
Hầu hết những bài thơ hay tùy bút của Nguyên Khuê đều viết trong tháng ngày anh nằm bịnh viện, trong lúc chịu thử thách của nỗi lửng lơ sinh tử. Giây phút đối diện tâm cảnh của mình trước tấm gương của sự thật, anh sống lại những mối thân tình ruột thịt, bạn thiết, trong bối cảnh gần như của cả một đời.
Chúng ta cùng đi hết tập thơ, như một lần, nghe một người, tâm sự với tất cả nỗi niềm của Hình Bóng mình, hai mặt của một con người, để hiểu những điều mà đôi khi đối với anh là bất khả, để biết được phút giây anh trở lại với chính mình trong niềm sám hối, để biết được cái vốn liếng còn lại của anh sau bao thử thách của đau khổ, bệnh tật. Cái còn lại ấy, đối với anh là kho báu mà anh nguyện mang theo…
Xin bạn cùng đi theo những nỗi niềm ấy với lòng nhân ái, mà theo thiền sư Nhất Hạnh, lòng nhân ái gồm cả Thương và Hiểu.
Đó là giờ phút được nhận nơi cha mẹ cái hình hài, mà anh đã nói ở lời tạ ơn, Cảm ơn Mẹ đã mang nặng đẻ đau, “cho con được sum vầy với anh chị em máu thịt, bạn bè…”. Giấc mộng trong nôi theo mãi một đời, với âm vang lời ru của mẹ hòa vào tiếng mưa, đã cõng anh qua những ngày tháng khốn khó:
Cơn mưa nặng hạt
Rớt vào tim tôi
Mưa tuôn tiếng hát
Hạt ru à ơi
…
À ơi à ơi
Mẹ ru con ngủ
Giấc ngủ nhớ đời
Giấc mộng trong nôi
(Giấc Mộng Trong Nôi)
Rớt vào tim tôi
Mưa tuôn tiếng hát
Hạt ru à ơi
…
À ơi à ơi
Mẹ ru con ngủ
Giấc ngủ nhớ đời
Giấc mộng trong nôi
(Giấc Mộng Trong Nôi)
Những hạnh phúc đơn sơ
Lồng trong hình bóng mẹ
Đi vào mỗi giấc mơ…
Mẹ ơi con vẫn bé thơ
Thèm vòng tay mẹ như thời năm ba
(Trong Tù Mơ Thấy Mẹ)
Lồng trong hình bóng mẹ
Đi vào mỗi giấc mơ…
Mẹ ơi con vẫn bé thơ
Thèm vòng tay mẹ như thời năm ba
(Trong Tù Mơ Thấy Mẹ)
Vừa mới giây phút được thành con người từ tinh cha huyết mẹ đó, đã thấp thoáng bóng cha -bờ bên kia – một đầu sinh một đầu tử cách nhau một quãng thời gian rất dài, mà như chớp mắt,
Cha nợ non sông một cuộc cờ
Nợ tình thi hữu mấy vần thơ
Cờ chưa tan cuộc. Thơ chưa cạn
Cuối bến Vô Ưu đã đợi chờ…
“Một mai chí nguyện đạt thành
Tài hoa ta chỉ để dành cho thơ” *
(Sĩ Khí – 1978)
Nợ tình thi hữu mấy vần thơ
Cờ chưa tan cuộc. Thơ chưa cạn
Cuối bến Vô Ưu đã đợi chờ…
“Một mai chí nguyện đạt thành
Tài hoa ta chỉ để dành cho thơ” *
(Sĩ Khí – 1978)
*Thơ Đặng Dung, nỗi niềm này của Đặng Dung với cha tôi thật là giống nhau…
Cha đi… để lại trang thơ cũ
Mẹ đọc tàn canh,
Bóng xế rơi…
(Cha Đi)
Mẹ đọc tàn canh,
Bóng xế rơi…
(Cha Đi)
Rồi có lúc âm dương như không còn cách trở, cây khế đơm hoa là hiện tại, bỗng như chập lại với nghìn trùng “ba mình về”, một lúc mà tâm linh và hiện thực không còn biên giới, một phần tro của cha ở gốc đã tái sinh trong những cánh hoa đỏ thắm kia chăng, vậy đâu có gì là mất đi…
Khi nào cây khế đơm hoa
Bông hoa giấy rộ, là ba mình về
(Ba Về…)
Bông hoa giấy rộ, là ba mình về
(Ba Về…)
Có những tình cảm khiến con người như không còn nhận thức về không gian và thời gian, cho dẫu biết cái rất ngây thơ của một nguyện cầu:
Cầu trời mưa mãi không thôi
Cho tôi nắm mãi tay người tôi thương!
(Đêm Thu)
Cho tôi nắm mãi tay người tôi thương!
(Đêm Thu)
Nghe thiết tha đến vậy! Chỉ có nơi cái tình yêu thơ dại ban sơ người ta mới nương tựa vào một lời cầu xin để chứng giám cho tấm lòng.
Và… vừa mới cầm tay run rẩy như thế, đã thoắt “con sinh năm Rồng”, đã nói rồi, thời gian biến dịch nhanh như mũi kim xuyên qua lá mỏng,
Con sinh năm Rồng *
Rồng bay Phượng múa
Con mê Rồng chúa
Ngự trị Long Môn
Rồng bay Phượng múa
Con mê Rồng chúa
Ngự trị Long Môn
Ngày xưa cha nhớ…
Con thích cô đơn
Co ro gác nhỏ
Một mình chơi trò
Song Long tỉ võ.
(Giấc Mơ Rồng)
Con thích cô đơn
Co ro gác nhỏ
Một mình chơi trò
Song Long tỉ võ.
(Giấc Mơ Rồng)
Thời gian còn giấu gì trong bước xuôi chảy xô kéo những bến bờ? Có con sóng vỗ bờ nào gỡ cho người vòng Kim Cô cảnh ngộ?
Nhớ ngày bồng ẵm con thơ
Bao năm lưu lạc đôi bờ đại dương…
Vòng đời quay, như tơ rối trên khuôn
Vòng Kim cô, cũng khép luôn đường về…
(Nói Với Con)
Bao năm lưu lạc đôi bờ đại dương…
Vòng đời quay, như tơ rối trên khuôn
Vòng Kim cô, cũng khép luôn đường về…
(Nói Với Con)
Trong mối dây buộc ràng thân thiết ngoài cha mẹ anh em, vợ con, ta còn được sống cùng tác giả tình bằng hữu. Một thứ tình mà Trương Trào nói “Mây phản chiếu ánh sáng mặt trời mà thành ráng, suối treo vào bờ đá mà thành thác. Cũng là một vật nhưng nương vào vật khác thì tên gọi cũng nhân đó mà khác đi. Đạo bạn bè sở dĩ quý là vì vậy. (U Mộng Ảnh – Huỳnh Ngọc Chiến dịch). Khi tình bạn được gọi là đạo bằng hữu thì mới có được những giọt nước mắt khóc cùng nhau phút sinh tử, mới có lời hẹn hò:
Ta được khóc bên bạn hiền tri kỷ
Lệ hàn huyên thay cho mấy nghìn trùng
Khóc hào khí. Khóc bừng bừng quân tử
Một hành trình bao sinh tử bác ơi…
(Hội Ngộ, tặng bạn QT)
Lệ hàn huyên thay cho mấy nghìn trùng
Khóc hào khí. Khóc bừng bừng quân tử
Một hành trình bao sinh tử bác ơi…
(Hội Ngộ, tặng bạn QT)
Bạn già như mây nổi trôi
Trông đi ngoảnh lại bồi hồi nhớ nhau
Một mai kẻ trước người sau
Đi về thiên cổ hẹn nhau trùng phùng
(Bạn Già)
Trông đi ngoảnh lại bồi hồi nhớ nhau
Một mai kẻ trước người sau
Đi về thiên cổ hẹn nhau trùng phùng
(Bạn Già)
Bóng đã nói gì với Nguyên Khuê trong phút tĩnh lặng ngồi cùng nó, và khi ánh trăng soi tỏ, mọi bụi bặm trần ai đã rũ, chân tâm hiển lộ, anh nhìn ra, những đeo đuổi một thời nay bỗng là hư ảo, chỉ còn sâu thẳm một tình thương người và ta, lúc ấy buồn hay vui cũng được nhận như một món quà, ý nghĩ này cho thấy anh chịu ảnh hưởng triết lý Phật Giáo:
Nhìn sâu cái bóng một lần
Trái tim rộng mở cõi lòng từ bi
Hãy nhìn chiếc bóng vô vi
Bóng không một nét sân si cõi trần
(Hình Cõi Ta Bà Bóng Cõi Hư)
Trái tim rộng mở cõi lòng từ bi
Hãy nhìn chiếc bóng vô vi
Bóng không một nét sân si cõi trần
(Hình Cõi Ta Bà Bóng Cõi Hư)
Ta đã sống,
Một vòng đời Nhật Nguyệt
Cùng anh em, bè bạn lẫn mẹ cha,
Mỗi ngày đi, ta nhận một món quà,
Đời trao tặng, những nhành hoa nhân ái.
Ta đang sống,
Giữa tình thương nhân loại,
Nghìn bàn tay, chia sớt vết thương sâu,
Triệu trái tim, luôn đo đỏ một màu,
Như suối nguồn
Về ấp ủ lòng nhau.
(Bóng)
Một vòng đời Nhật Nguyệt
Cùng anh em, bè bạn lẫn mẹ cha,
Mỗi ngày đi, ta nhận một món quà,
Đời trao tặng, những nhành hoa nhân ái.
Ta đang sống,
Giữa tình thương nhân loại,
Nghìn bàn tay, chia sớt vết thương sâu,
Triệu trái tim, luôn đo đỏ một màu,
Như suối nguồn
Về ấp ủ lòng nhau.
(Bóng)
Và chả phải chính anh cũng thố lộ, những điều Hình đã tham dự trong cuộc sống cùng hạnh phúc hay sầu buồn, những nỗi dở dang, như những mối chỉ còn rối mà anh cho là món nợ của mình. Và phải chăng, lời tạ ơn, lời sám hối là những nút tháo dần tơ rối? Phút nhìn lại mình thật cảm động, theo tôi trong hành trình sống, phút quan trọng nhất là lúc nhìn lại mình.
Ta nợ nghìn cân tình tri kỷ
Tạc dạ ơn đầy hỡi em yêu
Ta nợ nhân gian lời sâu lắng
Một lời cảm tạ biết bao nhiêu
(Một Đời Mang Nợ)
Tạc dạ ơn đầy hỡi em yêu
Ta nợ nhân gian lời sâu lắng
Một lời cảm tạ biết bao nhiêu
(Một Đời Mang Nợ)
Em ơi về đâu
Vô vi nhiệm mầu
Thân tan tro bụi
Đêm ta nguyện cầu
Lời kinh sám hối
(Sám Hối)
Vô vi nhiệm mầu
Thân tan tro bụi
Đêm ta nguyện cầu
Lời kinh sám hối
(Sám Hối)
Quay lưng đau đớn chân đi
Mắt nhìn hóa đá vô tri cõi lòng
Long đong… Nước mắt long đong
Có chăng?! Tôi nợ một sông nghĩa tình?
(Dặn Dò)
Mắt nhìn hóa đá vô tri cõi lòng
Long đong… Nước mắt long đong
Có chăng?! Tôi nợ một sông nghĩa tình?
(Dặn Dò)
Một vòng tròn thật đầy đặn, để ta hiểu được những đọng lại trong tâm hồn Nguyên Khuê, nhất là sau những hình ảnh phản chiếu của sinh. Hình sinh bóng tử hay Hình tử bóng sinh. Chúng luôn cặp kè nhau để thức tỉnh những ràng buộc tham sân si, những đinh ninh về sự vĩnh hằng. Nói khác, chúng đánh thức tuệ giác vô thường, từ đó ta biết cách sống với người với ta trong phút hiện tại.
Thức giấc ô hay mình còn sống
Cái chết đêm qua chỉ là trong giấc mộng
Mở mắt. Hít sâu từng hơi thở
Tử thần réo gọi, một cơn mơ!
(Chuông Treo Mành)
Cái chết đêm qua chỉ là trong giấc mộng
Mở mắt. Hít sâu từng hơi thở
Tử thần réo gọi, một cơn mơ!
(Chuông Treo Mành)
Đọc những bài thơ trên, tôi càng hiểu rõ tâm ý của tác giả khi đặt tiểu đề Bóng Hình Sinh Tử.
***
Trong phần 2, có tiểu đề là Bóng Hình Lịch Sử. Ở đây là những đoạn đời của con người, của phận người trước những thăng trầm vận nước. Một đề tài gần chúng ta, là thân phận ly hương. Tại sao cả triệu người Việt Nam sống lưu vong trên khắp thế giới? Một câu hỏi mà đến thời điểm này sau 50 năm kể từ quốc biến 1975, đã có rất nhiều tác phẩm thơ văn, tài liệu lịch sử cho lời giải đáp. Tác giả cũng là một trong triệu người Việt sống trong ám ảnh “trái tim lao xuống… biển Thái Bình”, sống mà “đếm mãi nỗi nhớ nhà” theo thời gian:
Mưa Cali thì thầm lời cô độc
Giọt lệ mừng,
giọt lệ mất,
giọt lệ đau
Giọt lệ Tự Do
Giọt máu ngục tù
…
Máu rơi!
Tìm Lại Quê Xưa
Lệ bay!
Vùn vụt theo mưa đại ngàn
Ôi trời!
Một chuyến đò ngang…
(Đêm Đầu Tiên Ở California)
Giọt lệ mừng,
giọt lệ mất,
giọt lệ đau
Giọt lệ Tự Do
Giọt máu ngục tù
…
Máu rơi!
Tìm Lại Quê Xưa
Lệ bay!
Vùn vụt theo mưa đại ngàn
Ôi trời!
Một chuyến đò ngang…
(Đêm Đầu Tiên Ở California)
Ta bước chậm
Trên hè phố sang đông
Đông Cali
Nghe rét đậm vào lòng
Lòng run rẩy
Hay gió đông khơi dậy
Nỗi niềm riêng ấp ủ mấy năm xa…?
Hai mươi năm
Đếm mãi nỗi nhớ nhà…
(Gió Đông Khơi Dậy Nỗi Niềm)
Trên hè phố sang đông
Đông Cali
Nghe rét đậm vào lòng
Lòng run rẩy
Hay gió đông khơi dậy
Nỗi niềm riêng ấp ủ mấy năm xa…?
Hai mươi năm
Đếm mãi nỗi nhớ nhà…
(Gió Đông Khơi Dậy Nỗi Niềm)
Tết ly hương, trái tim lao xuống ….
biển Thái Bình
Ta luống cuống bơi theo
Vớt tim lên tim khóc nghẹn ngào:
“Ta về thôi! Về với máu đào quê ta…”
(Tết Ly Hương)
biển Thái Bình
Ta luống cuống bơi theo
Vớt tim lên tim khóc nghẹn ngào:
“Ta về thôi! Về với máu đào quê ta…”
(Tết Ly Hương)
Mười năm đau đáu nhớ quê
Ngày đi còn nhớ
Ngày về còn xa
(La Jolla Shore Beach)
Ngày đi còn nhớ
Ngày về còn xa
(La Jolla Shore Beach)
Tim ta sẩy một nhịp
Nhịp buồn Thái Bình Dương
Đôi bờ xa biền biệt
Nghe máu vẫn về tìm
(Nghe Tiếng Hát Lan Rừng)
Nhịp buồn Thái Bình Dương
Đôi bờ xa biền biệt
Nghe máu vẫn về tìm
(Nghe Tiếng Hát Lan Rừng)
Theo tôi, ý niềm và ẩn dụ lịch sử nằm trong bài thơ này, một chút gì hoài mong, một niềm thương tưởng tiếc nuối:
Bình minh bờ đông
là hoàng hôn bờ tây
Đôi bờ mãi mãi cách ngày cách đêm
Bên này chiều xuống im lìm
Bên kia nắng gọi nỗi niềm xa xăm
(Hai Bờ)
là hoàng hôn bờ tây
Đôi bờ mãi mãi cách ngày cách đêm
Bên này chiều xuống im lìm
Bên kia nắng gọi nỗi niềm xa xăm
(Hai Bờ)
Từ ý niệm lịch sử ấy, tôi không khỏi đặt câu hỏi, sao là hình ảnh Đặng Dung mài gươm dưới trăng với hai câu thơ bi phẫn Thù trả chưa xong đầu đã bạc/ Gươm mài bóng nguyệt biết bao ngày…?
Và “Một mai chí nguyện đạt thành/ Tài hoa ta chỉ để dành cho thơ”, ôi cái nơi nương tựa của Người xưa sao mà như chí của mây xanh, -cha tôi- người ẩn sĩ lặng lẽ, tôi càng hiểu tại sao Nguyên Khuê để hai bài thơ Đặng Dung và Sĩ Khí cạnh nhau. (Sự liên tưởng này khiến anh em chúng tôi muốn khóc)
Cha xót đau thế kỷ nhọc nhằn
Nửa đời chinh chiến, nửa đời văn
Kiều Phiên Thi Sử* nghìn trang hận
Nước mắt bi ai nhuộm máu hồng
Nửa đời chinh chiến, nửa đời văn
Kiều Phiên Thi Sử* nghìn trang hận
Nước mắt bi ai nhuộm máu hồng
Cha nợ non sông một cuộc cờ
Nợ tình thi hữu mấy vần thơ
Cờ chưa tan cuộc. Thơ chưa cạn
Cuối bến Vô Ưu đã đợi chờ…
(Sĩ Khí)
Nợ tình thi hữu mấy vần thơ
Cờ chưa tan cuộc. Thơ chưa cạn
Cuối bến Vô Ưu đã đợi chờ…
(Sĩ Khí)
Ai đã từng đi qua những dặm đường quê hương, hẳn cũng như tác giả, đi như một chiêu niệm những bi thương:
Đường đi qua suối qua cầu
Đâu đâu cũng thấy một màu tang thương
Bao năm xương máu đoạn trường
Oan hồn vất vưởng nhớ thương quê nhà
(Đường Rừng 14 – 1979)
Đâu đâu cũng thấy một màu tang thương
Bao năm xương máu đoạn trường
Oan hồn vất vưởng nhớ thương quê nhà
(Đường Rừng 14 – 1979)
Ai đã đi tới một nơi chốn gọi là Bắc Kinh, để ngay tại đó ngồi giở lại từng trang sử lịch bi thương của nước nhà? Phải chăng dòng lệ từ cha ông vẫn còn nóng hổi trong tim để người làm thơ thấy được cái bóng xương máu dân tộc mình trên đền đài cung điện đó?
Ta chuốc rượu nồng đêm Beijing
Nửa say nửa tỉnh khóc một mình
Khóc nhớ quê hương nghìn năm hận
Khóc nhìn thế kỷ buổi tàn canh
…
Ta bước một mình, đêm rất mưa
Bước chân hoài cổ, cố cung xưa
Cung đình nặng nợ bao xương máu
Triệu triệu oan khiên! Một cơ đồ!
(Đêm Bắc Kinh)
Nửa say nửa tỉnh khóc một mình
Khóc nhớ quê hương nghìn năm hận
Khóc nhìn thế kỷ buổi tàn canh
…
Ta bước một mình, đêm rất mưa
Bước chân hoài cổ, cố cung xưa
Cung đình nặng nợ bao xương máu
Triệu triệu oan khiên! Một cơ đồ!
(Đêm Bắc Kinh)
Tôi rất ngậm ngùi “Cung đình nặng nợ bao xương máu/ triệu triệu oan khiên! Một cơ đồ!”. Lịch sử luôn lặp lại. Và khắp nơi. Người ta nhìn thấy gì đằng sau cái hình hài của đấu trường La Mã? Có phải người ta đã nghe từ những bức tường Auschwitz-Birkenau âm thanh của đáy vực diệt chủng vọng về cùng sáu triệu oan hồn Do Thái? Và người ta có thấy hai triệu bóng ma trên những cánh đồng hủy diệt của Khmer đỏ? Nhiều nữa… Và những thơ văn hoài niệm được xem như là những chén rượu lệ rắc xuống lòng đất oán cừu để giải oan cho những linh hồn. Để nhân loại sống nhẹ nhàng hơn trong lòng bao dung lẫn nhau:
Đường phố Trung Sơn rộng thênh thang
Cô gái Nam Kinh rất sẽ sàng
Vu vơ anh hỏi vài câu Việt
Cô cười không hiểu, mắt liếc ngang
Cô gái Nam Kinh rất sẽ sàng
Vu vơ anh hỏi vài câu Việt
Cô cười không hiểu, mắt liếc ngang
Tôi cũng mong vẫn còn lòng nhân ái nơi con người, để xoa dịu nỗi hờn và xóa đi những biên giới.
***
Phần tùy bút, hầu hết Nguyễn Khuê viết trong những ngày nằm bịnh viện, để chống chỏi với căn bệnh ác, mà có lúc anh thấy mình đang mon men bên đường của tử, nhắn với mẹ già ở lại:
Rồi đây… cũng một chuyến tàu
Con đi mẹ nhé!
Chuyến sau mẹ về…
(Về)
Con đi mẹ nhé!
Chuyến sau mẹ về…
(Về)
Trong lúc cô đơn đối mặt với chết, anh đã nhớ đến những người có cùng anh một dòng máu đang chảy trong huyết quản, cha mẹ, anh chị em. Người đọc có thể lắp ráp mười tùy bút về anh chị em thành một tổng thể bức tranh của một gia đình với nhịp sống của họ, những nốt thăng giáng trong một hợp âm hạnh phúc gia đình, cùng những phong ba mà con thuyền gia đình ấy gánh chịu trước những cơn bão của lịch sử. Người đọc sẽ thú vị với những nét đặc thù của gia đình họ, cũng như phần nào thấy được hoàn cảnh chung mọi gia đình miền Nam sau quốc biến 1975.
Người đọc sẽ cảm nhận được những cảm nghĩ chân thành, tình tự nhất của một người trong lúc như là chờ đợi phút cuối.
Có lúc sợ hãi tuyệt vọng:
Xin làm chiếc lá mù u
Bay theo định mệnh
Thiên thu lá vàng
Bay theo định mệnh
Thiên thu lá vàng
Có lúc lại bình tâm suy ngẫm:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Trăm năm chìm dưới đáy phù sinh
Bèo trôi thân phận dập dềnh
Sinh ly tử biệt há dành riêng ai
Trăm năm chìm dưới đáy phù sinh
Bèo trôi thân phận dập dềnh
Sinh ly tử biệt há dành riêng ai
Thống khoái nhất là cái vội vàng như là náo nức, quả thật là biết cách nói với mình và cái chết:
Ta cũng đi không đợi chờ
Nhanh lên em!
Kẻo trễ giờ tương lai…
(Chuyến Tàu Tương Lai)
Nhanh lên em!
Kẻo trễ giờ tương lai…
(Chuyến Tàu Tương Lai)
Cũng chính vì vậy mà Nguyên Khuê có đủ nghị lực phù trợ thêm cho y khoa, bác sĩ tin tưởng chữa trị, anh đã kiên cố đi trên một đoạn đường gay go nhất:
Tôi về từ cõi chết
Bồng bênh lời ly biệt
Có ai từ nơi Hết
Quay về với tôi không?
Xin nói lời cõi âm
Với người trên dương thế
Hãy sống đời tử tế
Không ai chết hai lần!
Người đến từ chữ Không
Người về trong chữ Hết.
(Sống Đời Tử Tế)
Bồng bênh lời ly biệt
Có ai từ nơi Hết
Quay về với tôi không?
Xin nói lời cõi âm
Với người trên dương thế
Hãy sống đời tử tế
Không ai chết hai lần!
Người đến từ chữ Không
Người về trong chữ Hết.
(Sống Đời Tử Tế)
Những ý nghĩ trong bài trên nghe thật lạ, lời nhắn nhủ của người về từ cõi âm, hãy sống đời tử tế… Chữ về được dùng cho cả hai chiều đến đi, thì dường như đối với anh nơi này và bên kia đều có ý nghĩa như nhau.
cõi đời này còn mất nhẹ như tơ
còn ngày ta cứ làm thơ
còn đêm ta cứ hẹn hò cùng Trăng
rồi cũng qua đi những kiếp tằm
nhả tơ cho trọn phận Trăm Năm
(Rồi Cũng Qua Đi)
còn ngày ta cứ làm thơ
còn đêm ta cứ hẹn hò cùng Trăng
rồi cũng qua đi những kiếp tằm
nhả tơ cho trọn phận Trăm Năm
(Rồi Cũng Qua Đi)
Và nếu nhả tơ cho trọn phận trăm năm, thì hẳn kiếp người chúng ta là những con tằm biết được việc nhả tơ là cách sống trọn nghiệp duyên. Can đảm và chí tình biết bao!
Mong sao bên cạnh Nguyên Khuê, có mãi những tình yêu mến, có ngày lên đêm xuống, theo nhịp tim anh, đập lời tạ ơn:
Bình minh
Bình minh ơi
Xua tan bóng đêm mờ
Tạ ơn một ngày mới
Thêm một ngày ta mơ
(Bình Minh)
Bình minh ơi
Xua tan bóng đêm mờ
Tạ ơn một ngày mới
Thêm một ngày ta mơ
(Bình Minh)
Upland, Oct 22.2024
Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguyễn Thị Khánh Minh
Trần Thị Nguyệt Mai