Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
taondoi
 
I. Tạ Ơn Đời Qua Giọng Ca Duy Quang
 
Nhiều lúc một mình, trong căn phòng vắng lặng, nghe này nghe nọ và nghĩ này nghĩ kia, như hôm nay chẳng hạn, tôi nghe Tạ Ơn Đời của Phạm Duy.
 
Nghe từ Thái Thanh, nghe qua Tuấn Ngọc, Thu Vàng, Khánh Ly, rồi cuối cùng, dừng lại ở Duy Quang. Không phải những ca sĩ kia hát không hay bằng, họ đều là bậc thượng thừa trong nghề hát xướng, chẳng ca khúc nào họ hát mà không tới. Nhưng không hiểu sao, đêm nay, tôi dừng lại ở Duy Quang.
 
Giọng anh hiền từ, nhỏ nhẹ. Cái nhỏ nhẹ khiến ta mường tượng ra sự mong manh, khó bền. Nó báo hiệu như điều mong manh ấy, sự không lâu bền ấy, rồi sẽ sớm rời đi. Mà quả là như thế thật. Quả là, anh đã nhẹ nhàng rời xa nhân thế, trước khi cha anh, Phạm Duy, qua đời.
 
Khiến, lá vàng phải khóc lá xanh.
 
******
II. Ca Khúc Tạ Ơn Đời
 
tim vang còn giây lát
hơi run còn thơm ngát
dương gian còn trong mắt
nghe tiếng hát chưa nhạt tan
 
bao nhiêu là thương mến
bao nhiêu là quyến luyến
với bao nhiêu niềm xao xuyến
đời vắng xa như mẹ hiền
 
ôi một lần nương náu
đi trên đời chẳng lâu
trong trăm mùa xuân héo
tay hái biết bao niềm yêu
 
dăm eo sèo nhân thế
chưa phai lòng say mê
với đôi ba lần gian dối
đời vẫn ban cho ngọt bùi
 
ôi ơn đời chói vói
nhớ khi thân tròn ôm gối
ba trăm ngày trong gói
ngóng trông ra đời, góp mối, chung vui
 
ôi ơn đời mãi mãi
thoát thai theo đời vun xới
bao nhân tình thế giới
lớn lên trong vườn ân ái muôn đời
 
mang ơn đời chăn vỗ
dâng cho người yêu góa
dâng cây đàn bơ vơ
dâng biết bao ân tình xưa
 
mang ơn đời nâng đỡ
dâng nấm mồ thô sơ
với dâng hương hồn thương nhớ
còn vấn vương trong chiều tà
 
******
III. Tạ Ơn Đời Được Phạm Duy Viết Ngay Sau Khi Sóng Gió Ập Đến Với Gia Đình
 
Tựa như bản kinh cầu, ca khúc được cất lên trong một điệu buồn da diết, kèm theo đó là lời tạ tội với đời, cũng như biết ơn cuộc đời này, sau những lần sai phạm, vẫn dang rộng vòng tay tha thứ, và bao dung đón nhận người trở về.
 
Phạm Duy sáng tác bài Tạ Ơn Đời vào năm 1959, nghĩa là lúc đó, tác giả mới chỉ được ba mươi tám tuổi, cái tuổi còn trẻ quá, sau những bão giông chẳng ai muốn, ập đến với gia đình.
 
Nói lan man một chút ở chỗ này. Có câu, cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nâng niu trên đôi bàn tay như báu vật, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi con, đổ bao tâm huyết mong con khôn lớn, thành người. Tốn kém tiền bạc lẫn công sức như thế, lao tâm khổ tứ đến thế, vậy mà, có khi, nó còn không sống theo ý mình, không làm theo những điều mình ước mong, thậm chí, nó còn làm mình buồn phiền. Đến già, vẫn tiếp tục làm tổn hại mình, cả tinh thần lẫn vật chất. Đến già, cũng không được yên.
 
Mà mình cũng phải chịu thôi. Thế thì bạn ơi, sao lại cứ dứt khoát đòi hỏi một ông nhạc sĩ, một bà ca sĩ, một nhân vật abc nào đó nổi tiếng, phải trở thành một khuôn mẫu đạo đức như ý mình mong muốn, phải ăn cái thức ăn mình thích, phải ở cái nơi mình ưa, phải nói những lời mình muốn nghe?
 
Và, không được sai phạm gì.
 
Thế là nghiệt ngã lắm bạn ơi. Họ có cuộc đời của họ, như mình vậy đó. Và họ sống bằng cuộc đời của họ, liên quan gì tới mình mà mình can dự. Liên quan gì tới mình mà mình phẫn nộ, mình bực tức, mình dè bỉu, mình chê bai, thậm chí, nhục mạ, rủa sả?
 
Rồi mình lý luận, vì họ là người của công chúng, nên họ không được như thế này, họ không được như thế kia. Rằng thì là, họ là người nổi tiếng, họ là người có tầm ảnh hưởng, nên họ phải là tấm gương sáng cho mọi người, cho các ông bố bà mẹ tương lai, cho thế hệ trẻ noi theo.
 
Rằng thì là, thứ có tài mà không có đức là thứ không xài được. Vứt đi.
 
Đức với tài ấy, mẫu mực ấy, là tự bạn quàng vào cổ người ta. Như dây thòng lọng, rồi bạn siết cái thòng lọng ấy lại, không cho người ta thở, không cho người ta quyền được sống, bằng chính cuộc đời của người ta.
 
Chỉ vì, lối sống của người ta không làm vừa ý bạn.
 
Ôi chao, ở đâu ra những đòi hỏi người khác, vô lý đến thế?
 
Quyền lực ấy, từ đâu ra? Ai đã trao cho bạn cái quyền được đòi hỏi người khác, sống theo khuôn khổ mà bạn đã đặt ra như thế?
 
Thượng đế chăng?
 
Không đâu. Thượng đế bao dung và trao cho mọi người quyền bình đẳng. Thượng đế chấp nhận những sai phạm của loài người. A-đam và E-và kia, cũng đâu bị Thượng đế bức chết. Lỡ ăn trái cấm rồi ư, thì xuống cõi người ở thôi.
 
Cõi người là cái cõi mà mình đang sống đây. Chúng ta, hết thảy, đang sống đây, với những lầm lỗi của chính mình, gây ra trong từng giờ từng phút:
 
chân mình thì lấm mê mê
mà cầm bó đuốc đi rê chân người.
 
Đó là còn chưa nói, đứng ở góc bên này, thì ngó thấy sai, chớ di chuyển sang góc bên kia thử xem, lại không vỗ tay khen, đúng quá, đúng quá đấy sao.
 
Đúng sai, hay dở, những chuyện ấy, không cùng. Không cùng, có nghĩa là, không thể nói đến cùng, đến tận được.
 
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến sư Minh Tuệ. Một trong những lập ngôn của ngài là: Con xem mọi người, hết thảy, đều như cha mẹ con vậy. Và câu cửa miệng tiếp theo của ngài là: Con xem mọi người như nhau, bình đẳng. Ngài cũng không bao giờ hơn thua, tranh chấp hay dở, đúng sai.
 
******
IV. Nhạc Sĩ Phạm Duy, Người Có Công Lớn Với Nền Tân Nhạc Việt Nam
 
Phạm Duy mất năm 2013. Trước lúc mất một năm, mọi người đã kịp làm cho ông đêm nhạc kỷ niệm mang tên Tạ Ơn Đời. Âu cũng là an ủi. An ủi cho một cuộc đời tài hoa.
 
Quá đỗi tài hoa. Quá sức tài hoa.
 
Truân chuyên, chắc cũng đủ truân chuyên. Khổ đau, chắc cũng đủ khổ đau. Luân lạc, chắc cũng đủ luân lạc. Hạnh phúc, chắc cũng đủ hạnh phúc. Mãn nguyện, chắc cũng đủ mãn nguyện. Mọi thứ ở đời này, người sống đến chín mươi mốt tuổi, còn gì nữa mà không trải qua. Còn gì nữa mà không hiểu hết, để người đời phải răn dạy nọ kia.
 
May quá, ông thì chẳng răn dạy ai cả. Một đời tận tụy của mình, ông dồn hết vào cho âm nhạc. Ông, tiên phong, khai sinh ra nền tân nhạc Việt Nam. Ông là cây cổ thụ, đại cổ thụ, làm cội rễ bám chắc, làm mái vòm che mát, cho nền tân nhạc này, suốt từ gần giữa thế kỷ hai mươi, kéo sang tới thế kỷ hai mươi mốt.
 
Nói, kéo sang tới thế kỷ hai mươi mốt, là vì, cho đến giờ phút này đây, cuối năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm, vẫn chưa tìm thấy một tác giả nào, người Việt, có số lượng tác phẩm khổng lồ như ông, có số lượng người yêu mến, yêu mến nhạc, thích hát nhạc, từ trong nước ra đến ngoài nước, nhiều bằng ông.
 
Đó là chưa kể, người yêu mến ông và nhạc của ông, đông lắm, cùng thế hệ ông, họ, rụng rơi gần hết rồi.
 
Tôi, và những người khác, chỉ là thế hệ sau.
 
Tôi yêu thích nhạc Phạm Duy, biết hát nhạc ông đã từ cái hồi còn bé tẻo tèo teo, chừng đâu bốn, năm tuổi gì đó, chưa đi học, chưa biết mặt chữ.
 
Gia đình tôi là chỗ trọ học cho các con của bạn bè ba má tôi. Các anh, ngoài giờ học thì cầm đàn, dạy tôi hát những bài như Ông Trăng Xuống Chơi, Một Đàn Chim Nhỏ, Em Bé Quê… .
 
Lớn lên, thì như tự nhiên, tôi và hết thảy đồng trang lứa, gần như, thuộc và thường xuyên hát đến quá nửa các sáng tác của ông, những sáng tác kéo dài suốt trong bảy mươi năm trời, dài bằng một đời người chớ ít sao.
 
******
V. Ơn Đời Chói Vói, Ơn Đời Mãi Mãi
 
Tạ Ơn Đời là một hồi tưởng, hồi tưởng lại chính cuộc đời mình, để rồi, cảm thấy mình nợ nần cuộc đời này nhiều quá, để rồi, cảm thấy ra mình may mắn quá:
 
với đôi ba lần gian dối
đời vẫn ban cho ngọt bùi
 
Ban, ban tặng, ban cho. Mà ai ban cơ chứ. Đời ở đây cụ thể là ai. Tuy không nói ra, mà cần gì phải nói ra, đời là mẹ cha, người sinh ra ta, trao cho ta cuộc sống này. Đời còn là những người thân xung quanh, là những người sẵn sàng bao dung, độ lượng với ta, giang tay đón chờ ta, mỗi khi ta muộn màng chân về, giữa chốn trần gian, cái chốn mà nơi nào cũng dễ dàng là nơi dẫn ta, lãng tử, lữ khách, lữ thứ, vào mê lạc.
 
Chốn trần gian, quán trọ, nơi chỉ cho ta một lần nương náu. Nói đến cùng, chốn trăm năm ấy, được có là bao. Được có là bao, những mùa yêu. Được có là bao, những lần rủi run, răng chạm vào trái cấm:
 
ôi một lần nương náu
đi trên đời chẳng lâu
trong trăm mùa xuân héo
tay hái biết bao niềm yêu
 
Luẩn quẩn, loanh quanh đến mấy, rốt cuộc, cũng chỉ “dăm eo sèo nhân thế”. Mà dẫu như, đời có toàn như vậy đi nữa, thì cũng chẳng thể ngăn được trái tim người nghệ sĩ, ngăn được lòng đam mê, ngăn được những dòng nhạc, ngăn được những say sưa sáng tác, trào tuôn chẳng ngừng, như suối nguồn đổ thác:
 
tim vang còn giây lát
hơi run còn thơm ngát
dương gian còn trong mắt
nghe tiếng hát chưa nhạt tan
 
Đặc biệt trong ca khúc, có đến hai lần ông thốt lên, không cầm được, “ôi ơn đời chói vói”, và “ôi ơn đời mãi mãi”.
 
Ông biết ơn cuộc đời, vì đời đã đón ông vào và cho ông được làm người bằng những dòng chữ ngợi ca đẹp nhất, vẽ nên những hình ảnh đẹp nhất, vừa nên thơ vừa diệu kỳ, vừa ngọt ngào vừa thiêng liêng, kỳ vĩ: thân tròn ôm gối, ba trăm ngày trong gói, ngóng trông ra đời để góp mối, mối duyên, mối nợ, rồi thoát thai, rồi lớn lên, rồi hòa cùng nhân tình thế giới trong khu vườn ân ái tiếp nối muôn đời.
 
Sau cao vút là trầm lắng, là đằm thắm với hai lần “mang ơn đời”. Mang ơn đời cả lúc được sinh ra và cả khi chết đi. Sinh ra, được nhận những chăm sóc, được đón những vỗ về, được đến với cây đàn, được chọn đời nghệ sĩ. Chết đi, được đắp cho nấm mồ, dù đơn sơ nhưng ấm áp, được thắp cho nén hương trầm, cùng những thương nhớ của những người còn ở lại, cứ mãi, cứ mãi, như bóng chiều tà kia, vấn vương hoài trong linh hồn, chẳng đành rời bước.
 
Thật khó để rời bước. Thật khó để lìa xa. Thật khó để sang bờ, đi về miền miên viễn, khi mà:
 
bao nhiêu là thương mến
bao nhiêu là quyến luyến
với bao nhiêu niềm xao xuyến
đời vắng xa như mẹ hiền
 
******
VI. Đời Vắng Xa Như Mẹ Hiền
 
Đời vắng xa như mẹ hiền, là câu hay nhứt trong nhạc phẩm Tạ Ơn Đời.
 
Hay, vì khi nó cất lên, ta nghe tràn ngập nỗi day dứt, nỗi vướng víu, nỗi quấn quýt, không dễ gì lìa bỏ, không dễ gì lãng quên, không dễ gì phủi tay, gạt xuống.
 
Thảo nào mà sư Minh Tuệ, vẫn thường nhắc đi nhắc lại lời Phật dạy: ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi.
 
Sầu khi phải xa nhau. Sợ lúc phải lìa nhau.
 
Ai phải từng trong cảnh chia ly, vĩnh biệt, hẳn mới hiểu được hết nỗi đau này.
 
Phải vắng xa đời, phải chia tay đời, nỗi buồn ấy, ngang với nỗi buồn lúc ta bị buộc phải rời khỏi tay mẹ, nhìn mẹ theo khói, nhìn mẹ theo mây, vĩnh viễn, vào chốn thiên thu.
 
Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy, vì ông đã tặng cho nhiều thế hệ người Việt Nam ca khúc Tạ Ơn Đời, cùng hàng ngàn ca khúc khác, mà mỗi ca khúc đều là một tuyệt phẩm.
 
Tên ông sẽ còn sống mãi cùng năm tháng, như ông từng một lần nói vui khi trả lời báo chí: Tôi có chết thì nhạc của tôi vẫn còn nằm trên môi người ca hát, nghĩa là, theo hướng tinh thần, tôi không chết. Còn cái chết xác thịt ư, ai mà chẳng. Tôi sống đến giờ cũng đủ lâu rồi.
 
Ai cũng biết đủ như ông, thì, thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu!
 
Sài Gòn ngày 28.04.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây