Mùi biển còn thơm đêm tóc rối
Trên vai tôi đã biết hoang đàng
Em về giũ áo phơi nhan sắc
Cho còn lãng đãng dấu mây tan
Làm sao em biết tôi thao thức
Đá xanh đâu dễ đã bạc tình
Hồn tôi như thể con nước lớn
Chờ em động bóng để hồi sinh!
Biển tấu âm ba lời sóng biếc
Trên đỉnh tình đêm cuống cuồng say
Tiếng em thảng thốt từ vô thức
Tan vào tôi cả một hình hài
Có qua mấy biển em cũng thấy
Theo từng ngọn sóng cuốn nhau đi
Cho đêm dài thêm hương tóc rối
Mà nghe trời đất mới dậy thì…
Hư Vô