Từ xa vạn dặm nhìn về quê hương
Nỗi buồn vời vợi, một trời đau thương
Một lũ vô luân, một bầy quỷ đỏ
Một bọn vô thần chối bỏ Tổ Tông
Nào cho thuê rừng, di dời cột mốc
Một dãy Tây Nguyên mai mốt chẳng còn
Cắt nhượng Nam Quan, chia đôi Bản Giốc
Lao động xứ người, gả bán cháu con
Có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này không (*)
Bắc phương ngang nhiên chiếm dần biển đảo
Giặc Tàu hung bạo, lấn chiếm quê hương
Có nỗi hận nào hơn nỗi hận này không
Thái thú đời nay ươn hèn với giặc
Tàn bạo, côn đồ ức hiếp lương dân
Có mối nhục nào hơn mối nhục này không
Chiến hạm xâm lăng gọi rằng tàu lạ
Giặc giết dân lành… gục mặt làm ngơ
Có mối hận nào hơn mối hận này không
Dùng luật ngoại bang giam cầm người yêu nước
Đàn áp dã man người phản đối, biểu tình
Phẫn uất gào to trả lại ta sông núi
Trả lại phố phường tên lịch sử, hùng anh
Hỡi đồng bào ơi đứng lên tranh đấu
Thanh niên sao đành cúi mặt vong thân
Ta muốn hét lên thay người bé miệng
Lực tận hơi tàn chẳng biết làm sao
Nuốt hận vào trong, máu trào bạc tóc
Hỏi quê hương mình rồi sẽ về đâu.
(*) Biển Đông Dâng Sóng Tự Do của Nguyệt Ánh