Đi ngang qua chiều nắng hạ
Lối xưa còn dấu chân người
Mùa đi chưa vàng sắc lá
Tiếng ve ngân khúc bồi hồi
Đi qua một thời áo trắng
Như còn tóc gió ai bay
Thuở tình trong veo màu nắng
Ngại ngần tay nắm bàn tay…
Trôi ngang qua miền ký ức
Chiều nghiêng mái phố già nua
Trang thơ tím thơm màu mực
Đã vùi theo bao nắng mưa!
Ngang qua một chiều mùa hạ
Dấu chân mòn lối đi, về
Dáng xưa nghiêng vành nón lá
Thẹn thùng tà áo vân vê
Đi ngang qua mùa hạ cũ
Thấy người đứng bên đời vui
Nào hay xa thời yêu dấu
Tôi còn chiếc bóng lẻ loi!
Nguyễn Sông Trẹm