Cô bé nhỏ ơi mười lăm chưa?
Cho tôi xin mái tóc cài nơ
Che mái đời quanh năm gió tạt
Lợp hiên tình dột nắng xuyên mưa
Bé nhỏ sao mà thẹn má hồng
Mắt nheo mắt nguýt khổ tôi không
Xin cô đừng ra chơi bến nước
Thấy thuyền mà mơ chuyện sang sông
Mười bốn mười lăm lớn rồi đây
Có bao đường chỉ trên bàn tay
Xin cô trói muôn đời tôi lại
Đừng thả tôi về kiếp chim bay
Mười chín hai mươi này tiểu thư
Lạc đâu rồi cô bé năm xưa
Lối nào quên chân son guốc mộc
Phương nào bay áo mộng khăn mơ
Ngày cô ra bến nước rửa chân
Nước vô duyên nhắc chuyện sang sông
Trời xui tôi làm con thuyền giấy
Bím tóc cài nơ chở rối lòng!

Phạm Ngọc Lư
1972