Thôi cứ về đi, dù lỗi hẹn
Hề chi đá nát với vàng phai
Chút bụi thời gian đâu dễ nhuộm
Chiếc áo tình xưa có nhạt nhàu
Ta về như thể, lòng không nỡ
Phụ rẫy đời nhau, dẫu xót xa
Ta về như thể lòng ta đã
Khắc cốt ghi tâm chuyện ước thề
Ta về như để ta nhìn lại
Một bóng đời in lên vách rêu
Một thoáng mù sương mờ nhân ảnh
Ta gọi tên mình: hỡi cố nhân!
Thôi cứ về đi, dù chẳng thể
Sông vắng đò ngang, gãy nhịp cầu
Cứ thả trôi theo dòng nước bạc
Mới biết niềm đau của bể dâu
Thôi cứ về đi, dù chẳng thể
Người quên kẻ nhớ có nhìn nhau?
Ta cầm tay mình mà thương tiếc
Ngón tay ngà ngọc thuở yêu đầu
Thôi về đi nhé! Về đi nhé!
Đón chuyến tàu khuya dẫu muộn màng
Dẫu biết chẳng còn ai đứng đợi
Ta về, cho trọn nghĩa tang thương.
Lê Văn Trung