Đêm Vu Lan viễn xứ
Mơ mùa thu quê nhà
Lung linh hình bóng Mẹ
Chập chờn tận cõi xa
Con cuối đời lưu lạc
Dẫu khoác áo phồn hoa
Vẫn vọng về quê cũ
Xanh xanh rặng tre già
Nhớ mẹ từ sáng nắng
Tần tảo đến chiều sương
Oằn đôi vai lận đận
Gánh đầy tình yêu thương
Mẹ là dòng suối ngọt
Tắm mát cả đời con
Con ngày càng tươi tốt
Mẹ xác thân héo mòn
Cài đóa hoa hồng trắng
Đã mười chín năm trời
Bây giờ đầu bạc tóc
Còn thèm gọi Mẹ ơi!
Đêm thu buồn đất khách
Ngước nhìn vì sao băng
Nguyện cầu hương linh Mẹ
Yên vui cõi Vĩnh Hằng!
Dư Mỹ