Những cơn mưa đầu mùa rơi rất nhẹ
Chưa đủ làm dịu cái nóng còn vương
Hàng cây khô trơ trụi đứng bên đường
Như tiếc nuối bao tháng ngày nắng hạ
Em xa rồi, phố phường quen bỗng lạ
Dấu chân xưa cỏ dại phủ nhạt nhòa
Em xa rồi, chỉ còn lại mình ta
Lặng đếm bước trong mưa thu hiu hắt
Lửa tình yêu tưởng chừng như đã tắt
Khi đường đời mình rẽ lối chia hai
Kỷ niệm xưa ngỡ cũng đã phôi phai
Dần chìm khuất trong vũng lầy ký ức
Sao vẫn có những đêm dài thao thức
Nghe mưa thu lặng lẽ rớt bên thềm
Cung nhạc sầu cho hồn tái tê thêm
Dấu lặng rơi... khúc tình ca dang dở.
Dương Thượng Trúc