Gần nửa thế kỷ rồi, nhớ thời trai trẻ theo gái đẹp tôi có về Sóc Trăng ăn liền một mạch hết một tô bự bún nước lèo! Thật ngon miệng thơm lừng hương má môi em! Ngày ấy, nàng Minh Nguyệt xin đẹp yêu thương tôi cũng là SV VK Viện Đại Học Đà Lạt, về với gia đình nàng khá giả gia giáo cũng thương tôi… Nhưng đời đào hoa tôi chưa đủ duyên làm rể Sóc Trăng!!!
Bây giờ nhìn tô bún nước lèo Sóc Trăng lòng bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa… Nên có đề thơ:
Minh Nguyệt nàng ơi! Gái Sóc Trăng
Năm xưa anh đến tưởng đâu rằng
Cùng em duyên thắm mùa xuân ấy
Tô bún nước lèo… chẳng nói năng!
Tô bún nước lèo em mời anh
Lấp lánh sao Trăng mộng chẳng thành
Ngát hương thốt nốt trời Sa Đéc
Nóng hổi một thời của tuổi xanh!
Là thế là thôi nửa thế kỷ
Xa em quên biệt bún nước lèo!
Giờ vui nội ngoại bao yêu quý
Trăng của Sóc Trăng một mảnh treo!
Bữa nay thấy bún nước lèo ngon
Anh nhớ khôn nguôi đến lặng hồn!
Bến phà năm ấy giờ biệt tích
Anh đứng bên cầu ngắm hoàng hôn!
Trần Thoại Nguyên