Mẹ ngồi với chắt rất ngây thơ
Trông đợi thằng con, mắt đã mờ
Cố coi tivi, “ui chao” mãi
vì thấy có người khóc ngẩn ngơ
Cố, chắt không cần phải hiểu nhau
Nhìn nhau thôi cũng đã hiểu sâu
Có chắt, Cố nhìn mắt ấm lại
(Mênh mông nhà trống lạnh canh thâu)
Mẹ đâu cần ăn những món ngon
Mẹ cần một vài lời hỏi han
Quên hết, nhưng lờ mờ ký ức:
Ngày xưa con cháu đông một đoàn
Ngày xưa ấy ôi chao thiên đàng
cả nhà quây quần bên mâm cơm
Mẹ chẳng lo gì, đời đơn giản
Như me chua nấu cá ngạnh nguồn
Mẹ đã trở về lại Kim Luông
Trẻ Hậu thôn, già ra Tiền thôn
Bước tới gần gần nơi hạnh phúc
Xa rồi khúc Phú Thạnh cô đơn
Em Út dang tay đón Mẹ về
Đồng tình chồng vợ, nghĩa phu thê
Cháu ngoại thương bà cùng phụ giúp
Bà Cố vui có chắt tỉ tê
Hai đứa đâu rồi? hai chắt ơi
Đứa chải tóc, đứa bày đồ chơi
Nhớ lại lần hồi mười một cháu
xa gần mười bốn đứa chắt thôi
Chắp tay con lạy khắp mười phương
Xin hộ trì nhà qua chặng đường
Bầy con nuôi mẹ sao mà khó
Mặt mẹ buồn nước mắt con tuôn
Bởi ai mà xui ra nông nổi
Vận nhà chào xáo giữa anh em
Mẹ những ngày xưa không tài giỏi
mà sao trong ấm với ngoài êm
Vào đời, Mẹ đâu cần sắc sảo
Với lòng nhân đôi khi tào lao.
Nhưng tích đức cho đời con hưởng
Nâng con lên giữa biển ba đào
Út ơi cho Mạ đoạn bình yên
Tình em, anh nghĩ tới liên miên
Đời chẳng phụ ai người hiếu đễ
Tâm hiền sẽ gặp những chuyện hiền.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany