Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa
Cúc nở nụ cười chúm chím vàng hoa
Tường vi đỏ, như môi cô hàng xóm
Nắng hồng trên cỏ, chớp lia đom đóm
Ấy là Thu!… Thu đã tới trước nhà!
Chào đón Nàng, có giọng hát sơn ca
Đàn bướm nhỏ, bay chập chờn khiêu vũ
Cả rừng phong, áo muôn mầu quyến rũ
Liễu nghiêng đầu, hong mái tóc xanh lơ
Mây lưng trời, bỗng dừng lại ngẩn ngơ
Gió mơn trớn đa tình hôn trên má
Chao ôi! Thu dịu hiền… yêu Thu quá!
Một trời Thu… hay tất cả là Thơ?
Ánh trăng thanh, nhuộm vũ trụ huyền mơ
Đêm buông xuống, ta đưa Thu vào mộng
Đành đã biết, Thu ôm tròn lẽ sống,
Nhưng xá gì… lá rụng với mây bay!
"Thu ẩm hoàng hoa tửu" (*) ngất ngây say
Há phải đợi Đông về ngâm Bạch tuyết!
Rót tự trái tim, những dòng trác tuyệt
Đưa tình Thu, lên cung Nguyệt mơ màng
Xa chốn trần ai, ô nhiễm, hỗn mang
Thu nhập hồn Thơ… lênh đênh trời mộng!
Trần Quốc Bảo
(*) Mùa Thu uống rượu Hoàng Hoa (rượu cúc):
Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.
Dịch nghĩa:
Mùa xuân đi thăm nơi cỏ mọc
Mùa hạ thưởng thức ao sen xanh
Mùa thu uống rượu hoa vàng (cúc vàng)
Mùa đông ngâm thơ tuyết trắng