*tặng người lính biển không quân số
Tiếng đàn gió rung lên theo nhịp thở
qua đôi tay mềm mại ru tình
âm thanh vỡ rơi vào hồn thê thiết
tiếng bổng trầm thương quá một trời yêu
réo rắt nhặt khoan lả lơi điệu vũ
lời tỏ tình mênh mang theo sóng nhỏ
cho đôi bờ thương nhớ một người đi
người qua biển trùng trùng biển lớn
người qua sông bỏ lại một con đò
người qua núi cỡi trên gió chướng
tiếng phong cầm đứt đoạn vỡ âm ba
vẫy tay chào con tàu lướt sóng
là rơi đầy mưa nước mắt biệt ly
người đã đi,
đi vào miên viễn
chuyến hải hành hoa biển cũng rưng rưng
ơi! biển xanh
đưa hồn quân tử
vào cõi vô cùng cõi trống không
sóng trùng dương thương ai mà sóng bạc
em bạc đầu thương quá một thời xa
anh áo trắng trên boong tàu lặng lẽ
áo trắng em đâu gói được phong ba
sóng trên sóng
sóng sau dồn sóng trước
cho buồm tình no gió không yên
gió đại dương đưa em về quá khứ
Nhưng người đâu anh đã về đâu
tiếng phong cầm vẫn rung theo nhịp thở
nhớ vô cùng chuyến hải hành xa
đứng trước vịnh Mexico lại nhớ
những con tàu quá khứ ra khơi
nhớ nụ hôn tiễn nhau lần cuối
và nhớ vô cùng anh của em ơi!
khác gì sóng bạc đầu từ muôn kiếp
em nhớ anh thiên địa cũng xót xa
tiếng đàn gió
chao ôi đàn gió
giữ giùm ta tình tự kỳ duyên
cho kỷ niệm ái ân nồng vẫn thắm
Vì em yêu anh như biển mãi yêu thuyền.
Túy Hà