Ai biểu mình
không dắt Mười Hai theo
Đã bỏ quên hay là bỏ lại
hay tại mình còn hoài khờ dại
Để bây giờ tháng Chạp
cứ một mình nhớ Má nhớ Ba
Tháng Mười Hai
cô gái út của năm dài
mang gió bấc làm thành Đông lạnh giá
Rồi sau đó Chạp về niềm vui lạ
Như thổi bừng từng chái bếp nhà quê
Rực rỡ hồng lửa cháy với tiếng kêu
tanh tách đều đều lép bép nối kề nhau
Ngọn lửa ấy bây giờ
vẫn còn âm ỉ cháy
Để nhiều khi
thao thức suốt canh trường
Hoa trắng cài lồng ngực nhịp nhớ thương
Thèm khát quá lời ầu ơ của Má...
Rồi mộng mị... mơ vòng tay
ôm choàng đêm cô tịch...
Khơi ngọn đèn mới biết chỉ chiêm bao
Chạp về rồi đất trời đang chờ Tết
Người loanh quanh bận bịu chuyện cuối năm
Con... "đứa trẻ nhỏ"
lần nữa lại nhủ thầm
Mồ côi phận biết đời cô đơn lắm
Tháng Chạp về mùa cây trụi lá
Cho một người nhớ Má lúc cuối năm...
Thuvang