Làm sao biết được sẽ... bao lâu!
Nước mất nhà tan vạn nỗi sầu
Tình có như không đời lận đận
Bến xưa biệt tích những con tàu
Cũng muốn cùng em tay trong tay
Ví như Vô Kỵ vẽ chân mày
Triệu Minh chính thật là em đó
Giữa chốn phong trần hương tóc bay
Tiếc rằng hai đứa chẳng chung đôi
Giấc mộng thanh xuân ở cuối trời
Lính trận tử sinh nên lỗi hẹn
Sợ em đêm trắng khóc quên đời
Anh nhớ ngày nào trong quán vắng
Chia tay nghe nhạc lính Nhật Trường
Mai ngày trên chiến trường lửa khói
Nhớ nhau cùng uống nước sông Tương
Rồi có một ngày em ghé thăm
Dạo vườn hoa cảnh ngắm trăng Rằm
Vai anh em tựa đầu thỏ thẻ
Nguyện cầu chung bước đến trăm năm
Tiếc thay thời thế loạn can qua
Chưa kịp trầu cau đã vội xa
Nợ nước tình em anh hẹn gặp
Ngờ đâu giông bão nát tan nhà
Bao giờ... không thể nào thay đổi
Đừng sợ em yêu nắng sẽ về
Biết đâu ngọn gió Đông Phong đến
Sưởi ấm tình ta thoát bến mê
Bao giờ... gặp mặt, em đừng vội
Mùa xuân sẽ đến thật tình cờ
Con tàu viễn xứ giờ cặp bến
Viễn khách là anh thỏa ước mơ.
Lê Phi Ô