Bốn lăm năm ở Huê Kỳ
Mà Xuân cứ nhớ Tết khi bên nhà
Quê hương sống mãi trong ta
Ở nhà đón Tết “nhớ nhà” mới đau...
Dâng hương nhang khói lạ màu
Hình như Tông Tổ hỏi “sao không về?”
Thịt thà bánh mứt ê hề
Sao mình đói lả hồn quê, tình người?
Pháo lân cũng chỉ trò chơi
Sáng thay áo mới tơi bời ruột gan
Nhâm nhi trà rượu, gọi khan
Bạn bè chết trận hồn hoang có về (?!)
Trắng đầu sương điểm khói quê
Càng thương dân tộc tái tê cõi lòng
Tự Do Dân Chủ mòn trông
Trách ta hữu hạn một vòng quẩn quanh
Ngước nhìn mây trắng trời xanh
Thấy ta biệt tích chòng chành ly hương
Biết ai còn hận chiến trường
Cho tôi gửi nốt nắm xương lên ngàn
Ta xoá ta khỏi nhân gian
Về nơi nào đó quả nhân không còn
Xuân xa nhà thấy trống trơn
Hồn quê, tình nước chưa tròn nợ duyên.
Phạm Tương Như
15/01/2020
* cảm tác từ bài viết của Út Bạch Lan