Còn nhớ một thời kiêu bạc năm nao
Thuở làm quen lô cốt với chiến hào
Hai mươi năm của một thời chinh chiến
Lúc nước non đang hồi cơn nguy biến
Từ giã thư sinh khoác áo nhà binh
Những thằng chết nhát tìm đường trốn lính
Giả sư vào chùa giở giọng từ bi!
Rời quân trường, mang tâm hồn tráng sĩ…
Lúc cao nguyên, khi hỏa tuyến địa đầu
Rời ven đô, đến đất mũi Cà Mau
Giữa hai trận, hào sảng ngâm thơ cổ
Sáng Khe Sanh, rùng mình nghe bom nổ
Chiều Hạ Lào, nhức nhối pháo tầm xa
Đêm Tchepone, thao thức miền đất lạ
Sống sót trở về, cứ ngỡ như mơ!
Đời lính chiến cõng trên vai gian khổ
Đêm nằm rừng gối súng ngắm trăng lên
Chốt tiền tiêu nghe pháo nổ bom rền
Vẫn hát khúc “sa trường quân mạc tiếu…”
Khi hành quân, poncho thay chăn chiếu
“Bàn Ba lô” - viết vội lá tình thư
Súng đạn trên vai, tê buốt mỏi nhừ
Chân vẫn cứng, đá mềm theo nhịp bước
Dấu binh lửa đang bao trùm phía trước
Mùi chiến trường đậm đặc chín tầng mây
Máu chúng tôi đổ trên những luống cày
Mai còn sống về phố phường nốc rượu…
Ngày tan hàng vẫn thấm tình chiến hữu
Dễ gì quên thời trận mạc đã qua
Đời chinh nhân chốn nao cũng là nhà
Cung kiếm gãy, đành buồn theo vận nước…
Những người lính già, thay nhau tiếp bước
Nhịp một hai đi vào cõi thiên thu…
Đường trường xa, không còn khói sương mù…
Những hoài niệm, ngẩng cao đầu kiêu hãnh…