Mưa mùa Đông bềnh bồng mây sương
Tuyết trên non như bông cũng bay
Gió nhẹ thôi mà luồn bâu áo
Em tan trường về áo ướt từ vai...
Ngày mùa Đông không dài hơn tóc
Em chải đầu thấy hạt mưa rơi
Ôi thương em nói sao cho hết
Hỡi má hồng xam xám chiều vơi...
Anh bồng em mà Ba đừng thấy
Má đừng nhìn ra cổng chờ con
Em biết chớ anh nói gì sắp nói
Em chờ gì không đưa mặt anh hôn?
Mưa mùa Đông là mưa Đà Lạt
Mưa ngày xưa trên vườn Bồng Lai
Nay còn đâu! Chỉ nhà chỉ xóm
Nông thôn mới hình thành thương quá mưa bay...
Người dựng Bồng Lai chưa kịp về đây nghỉ
Chiến tranh rồi đảo chính liên miên
Hai anh em chết trong xe bọc thép
Biệt Thự Lệ Châu hoa tường vi leo lên...
Bốn tường thành che mưa tháng Chạp
Nhưng làm sao giấu được mặt trời?
Em tan trường về băng qua con dốc
Mưa mùa Đông Đà Lạt buồn ơi...
Anh nhớ quá những giọt mưa trên má
của em, mà không biết làm sao
Nếu thời gian đừng quanh co khúc khuỷu
Bài thơ này không như mưa chiêm bao!
![dalatmaysuong](/images/05.2020/dalatmaysuong.jpg)
Trần Vấn Lệ