Gió lạnh hắt hiu đã sang đông
Chợt nhớ Sài Gòn ấm hương nồng
Nhớ thủa mộng mơ ngày xưa đó
Thoáng thấy tương lai một màu hồng
Tất cả chìm theo với núi sông
Một sớm tháng Tư nát tan lòng
Ngày ấy cuối xuân không chút nắng
Bao nhiêu mộng đẹp hóa hư không
Không thể nào quên gốc Tiên Rồng
Vì ta con cháu của Lạc Long
Xót ai chịu lạnh từ phương Bắc
Dưới bao áp bức của muội mông
Chân lấm tay bùn cúi xuống đồng
Kể từ cái ác đã thành công
Một cõi sa cơ bao nỗi nhục
Ai người hào kiệt mãi chờ trông.
Chợt nhớ Sài Gòn ấm hương nồng
Nhớ thủa mộng mơ ngày xưa đó
Thoáng thấy tương lai một màu hồng
Tất cả chìm theo với núi sông
Một sớm tháng Tư nát tan lòng
Ngày ấy cuối xuân không chút nắng
Bao nhiêu mộng đẹp hóa hư không
Không thể nào quên gốc Tiên Rồng
Vì ta con cháu của Lạc Long
Xót ai chịu lạnh từ phương Bắc
Dưới bao áp bức của muội mông
Chân lấm tay bùn cúi xuống đồng
Kể từ cái ác đã thành công
Một cõi sa cơ bao nỗi nhục
Ai người hào kiệt mãi chờ trông.
Quang Hy