Nầy em
Anh gởi chút tình
Gieo duyên trúc đứng một mình
Là em
Nhớ phiên trọ giấc bên thềm
Xiêm y chưa rũ
Buông rèm canh thâu
Anh gởi chút tình
Gieo duyên trúc đứng một mình
Là em
Nhớ phiên trọ giấc bên thềm
Xiêm y chưa rũ
Buông rèm canh thâu
Trải qua một cuộc bể dâu
Có còn nhớ lấy
Buổi đầu duyên trao
Mà nay
Cuộc đã phai màu
Thân nay đã lạc
Dãi dầu gió sương
Nhắc chi lại cảnh đoạn trường
Nước còn không có
Ai thương thân người
Còn đâu giữ một nụ cười
Thương chi khinh bạc tiếng cười âm vang
Ngồi trông
Đứng lấy ngỡ ngàng
Sử kia sách viết sang trang
Rối bời
Nên chăng kiệm ước ít lời
Quên đi để sống một đời bỏ quên
Như người không tuổi
Không tên
Trăng theo con nước
Đi lên nỗi niềm
Giờ thời chua xót lặng im
Soi gương mới biết trái tim đứng nhìn.
Hoài Ziang Duy