Mẹ lận đận cả một thời con gái
Tuổi lấy chồng như bướm giạt bờ ao
Từ hôm ấy ra đi không về lại
Khóc xa quê thương tiếng ếch mưa rào
Tuổi lấy chồng như bướm giạt bờ ao
Từ hôm ấy ra đi không về lại
Khóc xa quê thương tiếng ếch mưa rào
Mỗi mùa xuân mẹ trở về mùa hạ
Cây phượng già thắp lửa đốt trời xanh
Ve quê nội kêu vang cành hối hả
Phận làm dâu giấu lệ khóc thương mình
Cây phượng già thắp lửa đốt trời xanh
Ve quê nội kêu vang cành hối hả
Phận làm dâu giấu lệ khóc thương mình
Nuôi con chồng không tính ngày tính tháng
Ru con mình kẽo kẹt mấy bờ tre
Chưa đủ giấc đã nghe gà gáy sáng
Ngóng ba tôi biền biệt mãi không về
Ru con mình kẽo kẹt mấy bờ tre
Chưa đủ giấc đã nghe gà gáy sáng
Ngóng ba tôi biền biệt mãi không về
Ngày đoàn tụ mẹ qua thời xuân sắc
Nước ao nhà soi bóng mẹ buồn thiu
Tay vốc nước muôn trùng lên rửa mặt
Mắt ngày xưa nhăn hết vạt nắng chiều
Nước ao nhà soi bóng mẹ buồn thiu
Tay vốc nước muôn trùng lên rửa mặt
Mắt ngày xưa nhăn hết vạt nắng chiều
Tôi thương mẹ bây giờ nằm cô độc
Với mưa khuya, tiếng lá rụng thềm sân
Nghe đâu đó con dế mèn bật khóc
Thêm nhói lòng thương mẹ gấp trăm lần
Với mưa khuya, tiếng lá rụng thềm sân
Nghe đâu đó con dế mèn bật khóc
Thêm nhói lòng thương mẹ gấp trăm lần
Xin tạ lỗi mẹ tôi trên đường cỏ
Ngày trở về cúi nhặt dấu chân mưa
Mẹ để lại cho một mùa hoa nở
Những năm xưa và mãi tận bây giờ.
Ngày trở về cúi nhặt dấu chân mưa
Mẹ để lại cho một mùa hoa nở
Những năm xưa và mãi tận bây giờ.
![metoi](/images/02.2021/images/01.2018/metoi.jpg)
Từ Kế Tường
(Vu Lan 2018)