thì cứ thả lỏng cuộc đời
xuống bên vệ đường
con đường nhiều cát bụi
mà dấu vết của thời gian vẫn còn
chẳng hạn như hôm qua
tìm thấy lại một khung trời
bỏ quên ánh mắt vào trong đó
giữa lúc bão tố
làm vỡ tung những cánh cửa
không sao đóng được
mới biết cuộc đời nhiều khi
cũng vô tình
như đám mây cứ bay hoài trên cao
cho đến khi mất hút
cứ tưởng mốt mai
đốm lửa sẽ bùng lên
nhưng không
lửa sẽ tắt
và rồi
phải bước đi trong bóng tối
tìm một vì sao định hướng
noi vùng đất rất nhiều mồ hôi
rất nhiều cát
rất nhiều gió
cùng tiếng rì rầm của sóng
giờ thì không còn gì để mơ
hay tiếc nuối
tất cả đã chìm
đã phân hủy
đã tan theo nước
trôi nơi đâu chẳng rõ
có chắc mai sau
những chiếc lá sẽ hóa thành cánh chim
bay qua đại dương
rồi lưu xứ vĩnh cửu.
Tranh Đinh Cường
11.10.2024
Huỳnh Liễu Ngạn
Huỳnh Liễu Ngạn