tháng Mười Hai trở gió
nỗi nhớ xưa trở mình
nửa trăng hoài trăn trở
ngày trở về bặt tin
chiều nay mưa giăng trắng
từng sợi buồn mong manh
mảnh hồn ta ướt sũng
mượn tiếng mưa dỗ dành
mưa rơi đều như hát
mưa ào ạt như điên
mưa dạt dào như biển
mưa bỗng lặng như thiền
dường như không còn nhớ
tình như có như không
mây vẫn bay lơ lửng
mắt thôi còn ngóng trông.
Cát Nhu