anh đi thế kỷ buồn thiu
đèo cao núi thẳm cũng đìu hiu lây
anh đi sông cạn đá bày
non cao biển rộng cối cây khô tàn
lòng anh sao vẫn chứa chan
đồng xanh lúa mạ gió ngàn tìm đâu
màu chiều em gởi nương dâu
làm sao anh vá lại bâu cho đầy
lỡ mai có lạc đường mây
nhìn theo anh biết rẽ tay hướng nào
để còn thấy được trời cao
cùng em níu lại trăng sao mà về
lỡ mai đá tạt lời thề
em đi đâu để sơn khê anh chờ
chạm tay vào áo anh mơ
tìm em trong những giấc mơ vẫn tìm
anh về xẻ nửa con tim
vầng trăng xa tận ngõ lim ai chờ
hoa xoan còn mấy nhánh hờ
che tay em hái sương mờ lạnh không
vai em nghiêng sợi nắng hồng
lòng anh có được bọt bòng nào đâu
gió mùa se lại hàng cau
đem mưa rơi xuống giếng sâu hẹn hò
rồi mùa xuân cũng bơ vơ
lá vàng ai giẫm lên thơ anh rồi
qua sông qua suối qua đồi
em quên nhánh cỏ đã ngồi ngày xưa.
![thieunuvamuaxuan](/images/01.2025/thieunuvamuaxuan.jpg)
Thiếu Nữ – Mùa Xuân: Tranh Nguyễn Sơn (Tác giả gởi)
26.1.2025
Huỳnh Liễu Ngạn