Từ một bình yên anh trở về nghe lại
Tiếng đời chìm cùng giọng hát rất quen
Những ngăn bàn không chịu ngủ về đêm
Thức giấu tàn tro nơi hộc đời nhân quả
Chỗ đứng ngày xưa, cây bàng già thay lá
Có bàn chân dừng lại bên cầu
Có nhánh rừng chưa biết chạy về đâu
Cho bóng tối nhập vào trong bóng tối
Suốt tuổi thơ đuổi theo đời nóng vội
Giờ soi mặt mình vào ruộng nước mông mênh
Muốn tắm đời mình bằng gợn sóng bình yên
Cho một kẻ từng bỏ đi—
Chưa bao giờ về với biển
Dòng nước mặn bế bồng anh qua những trưa hè lười biếng
Bóng dừa rã rượi ngày mưa…
Gần một đời chạy tìm một nửa của anh xưa
Quên mất nửa kia còn thất lạc
Cánh cò trắng bay nghiêng trên cánh đồng muối bạc
Tự lâu rồi mềm yếu của anh ơi!
Anh muốn về nhìn lại tuổi hai mươi
Những bàn chân không, sợ đau lòng quá khứ
Bìm bịp kêu khan những phận đời lữ thứ
Cùng tiếng chim nào đòi “trói cột - bắt cô”?
Những gốc bần vừa sáng sớm xanh mơ
Chiều nước lớn đã nghẹn tăm bờ bãi…
Con sông nhỏ nhớ ai, không chịu ngừng, trôi mãi
Nên nỗi buồn ướt lạnh bờ vai…
Anh không về để thấy lại đất đai
Nghe cái tên Đất Đỏ—Long Hương—Bà Rịa—Long Điền
Lòng muốn chạy ngược về cõi bình yên…
Giữa ruộng đất đẹp như câu thơ
Ôm nắng chiều đến nghẹn…
Có ai tự kéo thấp đời mình?
Có ai tự ghẻ lạnh đời mình?
Trước những mộ bia, những nấm mồ chưa một lần nhang khói
Nghe tiếng gió long cong thổi qua lòng… như hỏi
Chạm một lần mà đau suốt nhiều năm…
Biết nói gì với em
Những lời thơ từ những ngày ngồi đợi nắng đến thăm…
Và những bông tường vi bò lên chỗ em nằm…
Im bặt!
Màu sứ trắng phau chìm trong màu lá xanh rất thật
(màu của lớn khôn trong sân trường chết ngất
Khiến một người ôm chữ nghĩa đi hoang)
Những tâm hồn vừa mới lật sang trang
Để hiểu hết câu gừng cay—muối mặn
Hiểu tại sao con sáo sang sông không một lần ân hận
Chiếc lồng chật hẹp sáng nay?
Em có tin rằng trái đất hết quay
Và trái tim mỗi ngày mòn khuyết
(như hai ngọn núi Nhỏ—Lớn, nhìn nhau
vẫn chưa bao giờ thân thiết?)
Anh vẫn chờ thứ gì đó—từ em?
Anh đã từng yêu những người đàn bà không giống như em
Yêu cả thói quen những buồn vui vô lối
Yêu những chiếc lá chao nghiêng bởi mùa tàn chưa vội
Cả ly cà phê không chịu bỏ đường…
Anh đã từng yêu những xót xa đêm
Khi miếng trăng non trốn vào mây thổn thức
Chăn gối lạnh chất đầy lên ký ức
Sợi tóc buồn trên gối… cũng quen quen
Chiều Vũng Tàu nghe chếnh choáng hơi men
Ly rượu đỏ au từ chiếc bàn nhìn ra biển
Ly rượu đỏ au ánh mặt trời hiển hiện
Có điều nào đang nằm lại ắng yên?
Hãy nói anh nghe những gì làm quá khứ ngủ yên?
Như nắm cát trôi qua kẽ tay một đêm nào mưa rớt…
Và môi miệng kề bên vẫn thơm lừng…
… một mùi hương thuở trước.
Phạm Ngũ Yên
Nguồn: http://vanbutnamhoaky.com/