User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nhavantieutu namkyluctinh.org 540x394
Nhà văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam (1930-2025)
 
Hôm qua, biết Tiểu Tử – nhà văn tôi quý yêu… Đã thật sự lìa đời. Ông đã không còn nữa!
Sau 30-4-75, nhiều năm, sách báo miền Bắc, không Thơ, Văn nào tôi cảm phục… Thời Gian, Thời Thế… khoảnh khắc…
Mười lăm năm tôi ăn cả đất, trong đó sáu năm tù binh, cộng thêm tám năm làm mướn…

Nước Non mình như sóng lượn nhấp nhô trên bãi tha ma. Tôi ở tù, trong rừng già. Tôi về, việc cũng trên núi. Sau đó… có về vũng lội: Miền Tây Sông Nước Bập Bềnh!
Kỷ niệm Nước mình, phận mình, đìu hiu như là con chó. Tôi vẫn là đứa nhỏ vài lần về thăm Má tôi. Má tôi: cây lúa mồ côi giống vợ con tôi, lau sậy!
Ba lần vượt biên, tôi sẩy, con tôi thì chịu ở tù… May mà tôi nhớ ngày xưa tôi có Huy Chương Của Mỹ.
Tôi dắt gia đình đứng dậy, nuốt liều, nuốt nhục mà đi. Tôi chính thức bỏ quê, đến Mỹ cuối năm Tám Chín…
*
Tôi đọc Chương Lâm, Nguyễn Ngọc Ngạn… thấy nguôi nguôi lòng. Tôi đọc Ái Khanh, tôi mừng – ít nhiều đàn bà viết được. Tôi đọc Nguyễn Thị Thanh Dương lâng lâng từng bước “văn chương Việt Nam rẽ quãng đường sang”.
Đọc được Tiểu Tử, ngỡ ngàng: Một người viết văn như khói! “Khói lam chiều, con nước sông dờn dợn”. Tiểu Tử giản đơn như khói như sương, như hoàng hôn còn chút nắng!
Những truyện tình ông rất ngắn nhưng tôi rất nặng lòng yêu!.
Hôm qua, buổi chiều, tôi đọc tin Ông… đã mất!
Khi Tiểu Tử dạy Petrus Ký Sài Gòn, tôi mới học Đệ Lục. Khi ông bỏ nghề dạy đi bán xăng thì tôi chưa có xe gắn máy. Khi ông đi vượt biển thì tôi ở tù. Tôi qua Mỹ may mà đọc được ông trên vài tờ báo chợ…
Tôi đọc tác giả nào tôi cũng yêu tác giả đó. Chỉ tội nghiệp tôi: Mình đọc chẳng nhiều. Vì lý lẽ này, vì nguyên nhân nọ… Tôi có viết báo, bài tôi rất ít khi được đăng. Có đăng thì một lời báo tin không có…
*
Ông Tiểu Tử mất rồi…
Tôi còn nhớ ông vì trời còn mây trôi…
Trần Vấn Lệ

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .