Cứ như ta vừa đi đâu đó,
Lắm khi năm, bảy tháng chưa về.
Hãy đừng âu lo, đừng chờ đợi,
Ðọa đày hề! Một giấc ngủ mê.
Chuyện binh gia không thành thì bại,
Giữ hộ anh bước Mẹ bình yên.
Gắng dỗ dành con thơ đầy giấc,
Ðêm ngắn, dài cũng sẽ bình minh.
Ðời dẫu nổi nghìn cơn giông bão,
Có hôm nay hẳn có mai sau.
Nhớ nhắc con dõi về rừng núi,
Ðừng quên câu: “Quốc hận gia thù”.
Thắp nén nhang lên bàn thờ Cha,
Khói hương bay giữa hồn quặn thắt
Tử biệt sinh ly máu đầm nước mắt,
Sống không gần đâu phải chết là xa.
Tay đau dưới những vòng dây trói,
Cố quay nhìn lần nữa quê hương.
Mai hốc đá, rừng sâu, kẽ núi.
Bầy ngựa mòn mỏi ngóng yên cương.
Như những lần chia tay không hẹn.
Tử sinh hề! nòng súng u mê.
Em đã bấy giọt dài, giọt vắn,
Mỗi lần nghe súng trận vọng đâu về.
Ðất vô tội trùng trùng huyệt mở,
Ðâu có người – ở đó có khăn tang.
Giết! Giết! Giết lầm hơn thả sẩy,
(Thương làm sao, đi chết cũng xếp hàng).
Thương sao cùng muôn ngàn nỗi chết,
Bãi xác đồi Tây, hố xác rừng Ðông.
Giữa lẫn lộn tim, gan, xương, thịt,
Mẹ chẳng biết con, vợ chẳng nhận ra chồng.
Vẫn còn đó những con đường hốt hoảng,
Từng tấm áo mưa nhầy nhụa khiêng về.
Những giọt lệ quánh trong bầu máu hận,
Cũng còn vương trên mắt đỏ hoe.
Lỡ có vậy, xin em đừng khóc,
Ta có cần đâu một nấm mồ.
Có được nằm bên tình chiến hữu,
Cũng yên lòng mục nắm xương khô.
Trời cứ đổ xuống đời nắng gắt,
Ðường có xa hơn những lần đi?
Trái tim của một thời chinh phụ,
Sao hôm nay không thấy chút gan lì.
Em về thôi, chừng mưa sẽ tới,
Ðỉnh vọng phu mây đã ngang đầu.
Hãy cười lên, nụ cười chúc phúc,
Ðể đất trời còn hẹn có mai sau.
Làng mạc ơi, ta bỏ lại người,
Những ánh mắt thất thần quên thấy.
Những bàn tay rụng rời quên vẫy,
Giữa quê nhà sao như quá xa xôi.
Rừng mở dưới những đôi chân mỏi,
Mới hôm qua rừng đã rừng xưa.
Có bao giờ đi không mong tới?
Chân chưa dừng là còn sống trong mơ.
Từ ta gánh mộng băng rừng núi,
Ðạn réo thịt da, lửa rực đất trời.
Ðể những bông hoa yêu thương bừng nở,
Và nụ cười lấp loáng những bờ môi.
Ðời đã hẳn chập chùng voi chó,
Vẫn chưa quen với cuộc bể dâu.
Ta mới đó, đâu ai biết được,
Một bước – non cao xuống vực sâu!
Ta mới đó giong roi ngựa vẫy,
Lệ nồng em tiễn ấm biên khu.
Những giọt lệ dẫu có chùng tay khấu,
Cũng không dừng những bước tới mai sau.
Ta mới đó đoài tan đông tĩnh,
Cho đồng xanh, xanh lả cánh cò bay.
(Nếu không vì tranh cơm, tranh áo,
Có đâu bên kia cướp phá bên này).
Ta mới đó yên cương giáp trụ,
Xé đêm sâu ươm hạt xuân vàng.
Mộng những tưởng mầm xuân sẽ nẩy,
Sao phút giây trời đất tan hoang.
Ơi sông núi! Tại sao? Tại sao?
Trong tay ai bàn cờ cạn nước.
Bao xương máu bỗng thành oan uổng,
Những quân cờ ngơ ngác nhìn nhau.
Ngựa lưng dốc ngỡ ngàng cờ trống,
Giữa chiến hào buông kiếm băn khoăn.
Cả trời đất ngoi trong hồng thủy,
Chén đắng ơi, sao đành tiếng xin vâng!
Ôi đêm sâu và bầy quỷ dữ,
Ðốt lửa rừng múa vuốt, nhe nanh.
Ngôn ngữ thời ăn lông ở lỗ,
Một bước lên mây, vênh váo về thành.
Ta ở giữa đìu hiu cây lá,
Một mảng trời rất nhỏ trên cao.
Con suối thở ngộp hơi tù tội,
Soi mặt đời, đời trở cơn đau.
Ðến trước, đến sau nhìn nhau ngao ngán,
Có còn không một phép lạ nào.
Nghe chiến trường từng da thịt vỡ,
Giữa quê hương kẻ cười người đau.
Một con suối mấy ngàn người ăn ở,
Mở mắt tanh hôi, nhắm mắt trong lành.
Trong, đục cũng một dòng thương khó.
Suối xanh, suối xanh hề! Suối xanh.
Như những rong rêu dập dềnh trên suối.
Âm thầm trôi, chìm nổi theo dòng.
Chết đứng, chết nằm, sống xanh, sống xám.
Không thác ghềnh thì cũng cuồng phong.
Bắc ba hòn đá lên làm bếp,
Khói quạnh trời xa ngơ ngác bay.
Nồi canh rau muối lênh đênh kiếp,
Ðủ mặn đời chưa hỡi đọa đày!
Sâu mọt lềnh bềnh trong rá gạo,
Nhập nhàng cũng chín, cũng thành cơm!
(Nếu sâu mọt có thể là cơm gạo,
Ngàn năm xưa, mặt đất đã thiên đường).
Hai bát khoai mì độn chút cơm,
Chia nhau từng muỗng nước đen ngòm.
Ðủ cầm hơi những đêm chờ sáng,
(Bầy muỗi rừng đang khát máu quê hương).
Mấy ngàn người chung nhau hốc núi,
Sốt rung non, cũng rựa cuốc lên ngàn.
Ðể đôi lúc nhẹ nhàng hơn viên đạn,
Lăn quay bên nấm đất vội trên nương.
Sáng nay lại có thêm người chết,
Nấm đất nông lại mọc dưới chân đồi.
Tiễn bạn không mong lần tái ngộ,
Giọt lệ thầm rưng rức dưới đôi môi.
Có những người bị gọi đi giữa khuya,
Ðêm vô vọng giữa hai nòng súng.
Lời từ biệt lăn trên má nóng,
Ai cũng biết đi sẽ chẳng quay về.
Sáng sáng thiếu thêm một vài người bạn,
Lặng lẽ đi không thấy giã từ.
Ðâu đó hố hầm vội đào, vội lấp,
Ðã phẳng lì như bóng tối ưu tư.
Sẽ những đôi mắt trừng khẽ lệ,
Những vành khăn trắng vội quanh đầu.
Những trái tim phập phồng trong ngực,
Dõi đến cuối đời chẳng thấy người đâu.
Người đã bên kia bờ thù hận,
Ta còn đây, mai mốt biết đâu lường.
Một phía trước sấm lòe, chớp giật,
Xích xiềng trên mỗi bước đời vương.
Những gông, những cùm, những vòng lòi tói,
Cũng giương oai quanh thịt da người.
Sau một đêm đãi bầy muỗi đói,
Không cần bắn cũng sốt tàn hơi.
Ngày đã dài đêm còn dài hơn,
Bạn vào đông không vui mà buồn.
Quê hương càng lúc càng thu hẹp,
Thêm bạn bè là bớt giang sơn.
Trại kỷ luật tường đất dày hơn thước,
Ngọn lửa vô lương rừng rực giữa khuya.
Năm xác cháy của năm người vượt trại,
Ðã không may bị bắt lại hôm kia.
Có người hôm ấy không bị nhốt,
(Không trở thành một đống thịt quay)
Còn thở đủ bước khỏi phòng tra tấn,
Suốt đời ôm đời sống cỏ cây!
Tối qua cũng có thêm người trốn,
Sống chết như một chuyến hành quân.
Trên lưng cọp đã hết đường lựa chọn,
Thầm một lời chúc phúc đưa chân.
Còn lại ta tháng ngày mòn mỏi,
Xẻ núi, lật rừng, đội nắng, dầm mưa.
Sừng tê, ngà voi, trầm hương, cây thuốc,
Bắc thuộc xưa ai lặp lại bây giờ.
Máu đã phun lên đỉnh cột cờ,
Bầy ngạ quỷ tô màu lên địa ngục.
Công điểm, xếp hàng, gạo cân, vải thước,
Kẻng giục, loa gào, học tập, thi đua.
Khắp giang sơn cờ đã thay màu,
Mỗi người dân thành một tên nô lệ.
Thơn thớt miệng môi, nghĩa nhân là thế,
Biển bạc, rừng vàng chưa đủ túi tham sao?
Ở đâu cũng dưới trời đày đọa,
Thiên đường mê hoảng trắng xương khô.
Thần thánh cũng đành trong tay quỷ,
Ngàn năm ơi, lịch sử có bao giờ!
Những trận đòn thù chỉ tiêu thành tích,
Núi đổ, đồi chao, “sỏi đá phải thành cơm”!
Bá súng dọc ngang lên hông, lên ngực,
Ngày tháng chai lì trên những vết thương.
Cõng muối, gạo chân phồng, mặt rát,
Giữa đồi khát lả, thở mòn hơi.
Chờ sương xuống liếm từng chiếc lá,
Từng giọt sương đêm ứa ngậm ngùi.
Mấy núi, mấy sông, mấy đèo, mấy dốc,
Mưa, nắng, ngày, đêm, đói, khát không dừng.
Chân sau nhấc không thể qua chân trước,
Ði nổi không? Kìa họng súng bên lưng!
Ðường, mía, lúa, ngô, bò, heo, gỗ quý,
Ði đâu, đi đâu xe cộ rộn ràng.
Tù vẫn chỉ đôi tay tóe máu,
Vẫn ngắc ngoải ngày hai bữa ăn.
Võng chơi vơi giữa hai cây ốm,
Ðong đưa đời, không có, có không.
Ta như chiếc lá vàng mê ngủ,
Trên cành đời ngờ nghệch trước cuồng phong.
Sáng nghe còi sớm vươn vai dậy,
Lơ láo ta tìm ta ngẩn ngơ.
Tối qua ta trải trời lên đất,
Khóc giữa hôn mê một cuộc cờ.
Bầy ngựa trong tàu mơ tiếng hí,
Ðồng xanh ơi! Nhớ quá yên cương.
Mắt trừng gõ vó rung trời hận,
Nhạc ngựa còn lay bụi chiến trường.
Tim óc, đất trời lớp lớp rào ngăn,
Ðến mục chưa, áo trăm mụn vá?
Những bộ xương đứng, đi không buồn thấy lạ,
Gậy chống bao giờ, không băn khoăn.
Học tốt về – thế nào là học?
Cải tạo, trại viên – chữ nghĩa khéo trêu người
Thầy chăn bò nói chuyện trên sao hỏa,
Cũng hay như lên núi mò trai.
Hôm qua mãi cứ như vừa đó,
Khói chiến trường còn cay chiêm bao.
Ðời tơi tả bấy như manh áo,
Ta còn hoài một khối tim đau.
Mai người về như trên quê ai,
Mỗi bước đi dè chừng mỗi bước.
Ngày nhọc nhằn, đêm không thẳng giấc,
Mắt thù dày hơn rào kẽm gai.
Con đường giật lùi năm bảy mươi năm,
Người kéo cày, xe chạy bằng hơi nước.
Những kẻ vong thân ngậm bồ hòn làm ngọt,
Ở trên cao, đâu phải biết không lầm.
Mắt quê nhà đẫm từng mộng dữ,
Hòa bình sao lòng mãi chiến hào sâu.
Chỉ là thôi không nghe tiếng súng,
Vẫn hận thù đen trong những trái tim mù.
Ðiều tệ nhất không phải là không thể,
Phía trước vốn bao nhiêu chuyện lọc lừa.
Em cứ khóc nếu thấy lòng được nhẹ,
Ðể âu lo, mong nhớ cứ là mơ.
Sao đã sao, còn tệ nào hơn nữa,
Hãy để cho mộng dậy theo ngày.
Thấy như thể ngày mai chừng đâu đó,
Ðọa đày hề! Một giấc ngủ say?
Lắm khi năm, bảy tháng chưa về.
Hãy đừng âu lo, đừng chờ đợi,
Ðọa đày hề! Một giấc ngủ mê.
Chuyện binh gia không thành thì bại,
Giữ hộ anh bước Mẹ bình yên.
Gắng dỗ dành con thơ đầy giấc,
Ðêm ngắn, dài cũng sẽ bình minh.
Ðời dẫu nổi nghìn cơn giông bão,
Có hôm nay hẳn có mai sau.
Nhớ nhắc con dõi về rừng núi,
Ðừng quên câu: “Quốc hận gia thù”.
Thắp nén nhang lên bàn thờ Cha,
Khói hương bay giữa hồn quặn thắt
Tử biệt sinh ly máu đầm nước mắt,
Sống không gần đâu phải chết là xa.
Tay đau dưới những vòng dây trói,
Cố quay nhìn lần nữa quê hương.
Mai hốc đá, rừng sâu, kẽ núi.
Bầy ngựa mòn mỏi ngóng yên cương.
Như những lần chia tay không hẹn.
Tử sinh hề! nòng súng u mê.
Em đã bấy giọt dài, giọt vắn,
Mỗi lần nghe súng trận vọng đâu về.
Ðất vô tội trùng trùng huyệt mở,
Ðâu có người – ở đó có khăn tang.
Giết! Giết! Giết lầm hơn thả sẩy,
(Thương làm sao, đi chết cũng xếp hàng).
Thương sao cùng muôn ngàn nỗi chết,
Bãi xác đồi Tây, hố xác rừng Ðông.
Giữa lẫn lộn tim, gan, xương, thịt,
Mẹ chẳng biết con, vợ chẳng nhận ra chồng.
Vẫn còn đó những con đường hốt hoảng,
Từng tấm áo mưa nhầy nhụa khiêng về.
Những giọt lệ quánh trong bầu máu hận,
Cũng còn vương trên mắt đỏ hoe.
Lỡ có vậy, xin em đừng khóc,
Ta có cần đâu một nấm mồ.
Có được nằm bên tình chiến hữu,
Cũng yên lòng mục nắm xương khô.
Trời cứ đổ xuống đời nắng gắt,
Ðường có xa hơn những lần đi?
Trái tim của một thời chinh phụ,
Sao hôm nay không thấy chút gan lì.
Em về thôi, chừng mưa sẽ tới,
Ðỉnh vọng phu mây đã ngang đầu.
Hãy cười lên, nụ cười chúc phúc,
Ðể đất trời còn hẹn có mai sau.
Làng mạc ơi, ta bỏ lại người,
Những ánh mắt thất thần quên thấy.
Những bàn tay rụng rời quên vẫy,
Giữa quê nhà sao như quá xa xôi.
Rừng mở dưới những đôi chân mỏi,
Mới hôm qua rừng đã rừng xưa.
Có bao giờ đi không mong tới?
Chân chưa dừng là còn sống trong mơ.
Từ ta gánh mộng băng rừng núi,
Ðạn réo thịt da, lửa rực đất trời.
Ðể những bông hoa yêu thương bừng nở,
Và nụ cười lấp loáng những bờ môi.
Ðời đã hẳn chập chùng voi chó,
Vẫn chưa quen với cuộc bể dâu.
Ta mới đó, đâu ai biết được,
Một bước – non cao xuống vực sâu!
Ta mới đó giong roi ngựa vẫy,
Lệ nồng em tiễn ấm biên khu.
Những giọt lệ dẫu có chùng tay khấu,
Cũng không dừng những bước tới mai sau.
Ta mới đó đoài tan đông tĩnh,
Cho đồng xanh, xanh lả cánh cò bay.
(Nếu không vì tranh cơm, tranh áo,
Có đâu bên kia cướp phá bên này).
Ta mới đó yên cương giáp trụ,
Xé đêm sâu ươm hạt xuân vàng.
Mộng những tưởng mầm xuân sẽ nẩy,
Sao phút giây trời đất tan hoang.
Ơi sông núi! Tại sao? Tại sao?
Trong tay ai bàn cờ cạn nước.
Bao xương máu bỗng thành oan uổng,
Những quân cờ ngơ ngác nhìn nhau.
Ngựa lưng dốc ngỡ ngàng cờ trống,
Giữa chiến hào buông kiếm băn khoăn.
Cả trời đất ngoi trong hồng thủy,
Chén đắng ơi, sao đành tiếng xin vâng!
Ôi đêm sâu và bầy quỷ dữ,
Ðốt lửa rừng múa vuốt, nhe nanh.
Ngôn ngữ thời ăn lông ở lỗ,
Một bước lên mây, vênh váo về thành.
Ta ở giữa đìu hiu cây lá,
Một mảng trời rất nhỏ trên cao.
Con suối thở ngộp hơi tù tội,
Soi mặt đời, đời trở cơn đau.
Ðến trước, đến sau nhìn nhau ngao ngán,
Có còn không một phép lạ nào.
Nghe chiến trường từng da thịt vỡ,
Giữa quê hương kẻ cười người đau.
Một con suối mấy ngàn người ăn ở,
Mở mắt tanh hôi, nhắm mắt trong lành.
Trong, đục cũng một dòng thương khó.
Suối xanh, suối xanh hề! Suối xanh.
Như những rong rêu dập dềnh trên suối.
Âm thầm trôi, chìm nổi theo dòng.
Chết đứng, chết nằm, sống xanh, sống xám.
Không thác ghềnh thì cũng cuồng phong.
Bắc ba hòn đá lên làm bếp,
Khói quạnh trời xa ngơ ngác bay.
Nồi canh rau muối lênh đênh kiếp,
Ðủ mặn đời chưa hỡi đọa đày!
Sâu mọt lềnh bềnh trong rá gạo,
Nhập nhàng cũng chín, cũng thành cơm!
(Nếu sâu mọt có thể là cơm gạo,
Ngàn năm xưa, mặt đất đã thiên đường).
Hai bát khoai mì độn chút cơm,
Chia nhau từng muỗng nước đen ngòm.
Ðủ cầm hơi những đêm chờ sáng,
(Bầy muỗi rừng đang khát máu quê hương).
Mấy ngàn người chung nhau hốc núi,
Sốt rung non, cũng rựa cuốc lên ngàn.
Ðể đôi lúc nhẹ nhàng hơn viên đạn,
Lăn quay bên nấm đất vội trên nương.
Sáng nay lại có thêm người chết,
Nấm đất nông lại mọc dưới chân đồi.
Tiễn bạn không mong lần tái ngộ,
Giọt lệ thầm rưng rức dưới đôi môi.
Có những người bị gọi đi giữa khuya,
Ðêm vô vọng giữa hai nòng súng.
Lời từ biệt lăn trên má nóng,
Ai cũng biết đi sẽ chẳng quay về.
Sáng sáng thiếu thêm một vài người bạn,
Lặng lẽ đi không thấy giã từ.
Ðâu đó hố hầm vội đào, vội lấp,
Ðã phẳng lì như bóng tối ưu tư.
Sẽ những đôi mắt trừng khẽ lệ,
Những vành khăn trắng vội quanh đầu.
Những trái tim phập phồng trong ngực,
Dõi đến cuối đời chẳng thấy người đâu.
Người đã bên kia bờ thù hận,
Ta còn đây, mai mốt biết đâu lường.
Một phía trước sấm lòe, chớp giật,
Xích xiềng trên mỗi bước đời vương.
Những gông, những cùm, những vòng lòi tói,
Cũng giương oai quanh thịt da người.
Sau một đêm đãi bầy muỗi đói,
Không cần bắn cũng sốt tàn hơi.
Ngày đã dài đêm còn dài hơn,
Bạn vào đông không vui mà buồn.
Quê hương càng lúc càng thu hẹp,
Thêm bạn bè là bớt giang sơn.
Trại kỷ luật tường đất dày hơn thước,
Ngọn lửa vô lương rừng rực giữa khuya.
Năm xác cháy của năm người vượt trại,
Ðã không may bị bắt lại hôm kia.
Có người hôm ấy không bị nhốt,
(Không trở thành một đống thịt quay)
Còn thở đủ bước khỏi phòng tra tấn,
Suốt đời ôm đời sống cỏ cây!
Tối qua cũng có thêm người trốn,
Sống chết như một chuyến hành quân.
Trên lưng cọp đã hết đường lựa chọn,
Thầm một lời chúc phúc đưa chân.
Còn lại ta tháng ngày mòn mỏi,
Xẻ núi, lật rừng, đội nắng, dầm mưa.
Sừng tê, ngà voi, trầm hương, cây thuốc,
Bắc thuộc xưa ai lặp lại bây giờ.
Máu đã phun lên đỉnh cột cờ,
Bầy ngạ quỷ tô màu lên địa ngục.
Công điểm, xếp hàng, gạo cân, vải thước,
Kẻng giục, loa gào, học tập, thi đua.
Khắp giang sơn cờ đã thay màu,
Mỗi người dân thành một tên nô lệ.
Thơn thớt miệng môi, nghĩa nhân là thế,
Biển bạc, rừng vàng chưa đủ túi tham sao?
Ở đâu cũng dưới trời đày đọa,
Thiên đường mê hoảng trắng xương khô.
Thần thánh cũng đành trong tay quỷ,
Ngàn năm ơi, lịch sử có bao giờ!
Những trận đòn thù chỉ tiêu thành tích,
Núi đổ, đồi chao, “sỏi đá phải thành cơm”!
Bá súng dọc ngang lên hông, lên ngực,
Ngày tháng chai lì trên những vết thương.
Cõng muối, gạo chân phồng, mặt rát,
Giữa đồi khát lả, thở mòn hơi.
Chờ sương xuống liếm từng chiếc lá,
Từng giọt sương đêm ứa ngậm ngùi.
Mấy núi, mấy sông, mấy đèo, mấy dốc,
Mưa, nắng, ngày, đêm, đói, khát không dừng.
Chân sau nhấc không thể qua chân trước,
Ði nổi không? Kìa họng súng bên lưng!
Ðường, mía, lúa, ngô, bò, heo, gỗ quý,
Ði đâu, đi đâu xe cộ rộn ràng.
Tù vẫn chỉ đôi tay tóe máu,
Vẫn ngắc ngoải ngày hai bữa ăn.
Võng chơi vơi giữa hai cây ốm,
Ðong đưa đời, không có, có không.
Ta như chiếc lá vàng mê ngủ,
Trên cành đời ngờ nghệch trước cuồng phong.
Sáng nghe còi sớm vươn vai dậy,
Lơ láo ta tìm ta ngẩn ngơ.
Tối qua ta trải trời lên đất,
Khóc giữa hôn mê một cuộc cờ.
Bầy ngựa trong tàu mơ tiếng hí,
Ðồng xanh ơi! Nhớ quá yên cương.
Mắt trừng gõ vó rung trời hận,
Nhạc ngựa còn lay bụi chiến trường.
Tim óc, đất trời lớp lớp rào ngăn,
Ðến mục chưa, áo trăm mụn vá?
Những bộ xương đứng, đi không buồn thấy lạ,
Gậy chống bao giờ, không băn khoăn.
Học tốt về – thế nào là học?
Cải tạo, trại viên – chữ nghĩa khéo trêu người
Thầy chăn bò nói chuyện trên sao hỏa,
Cũng hay như lên núi mò trai.
Hôm qua mãi cứ như vừa đó,
Khói chiến trường còn cay chiêm bao.
Ðời tơi tả bấy như manh áo,
Ta còn hoài một khối tim đau.
Mai người về như trên quê ai,
Mỗi bước đi dè chừng mỗi bước.
Ngày nhọc nhằn, đêm không thẳng giấc,
Mắt thù dày hơn rào kẽm gai.
Con đường giật lùi năm bảy mươi năm,
Người kéo cày, xe chạy bằng hơi nước.
Những kẻ vong thân ngậm bồ hòn làm ngọt,
Ở trên cao, đâu phải biết không lầm.
Mắt quê nhà đẫm từng mộng dữ,
Hòa bình sao lòng mãi chiến hào sâu.
Chỉ là thôi không nghe tiếng súng,
Vẫn hận thù đen trong những trái tim mù.
Ðiều tệ nhất không phải là không thể,
Phía trước vốn bao nhiêu chuyện lọc lừa.
Em cứ khóc nếu thấy lòng được nhẹ,
Ðể âu lo, mong nhớ cứ là mơ.
Sao đã sao, còn tệ nào hơn nữa,
Hãy để cho mộng dậy theo ngày.
Thấy như thể ngày mai chừng đâu đó,
Ðọa đày hề! Một giấc ngủ say?

tranh Đinh Trường Chinh
Đặng Kim Côn
Tuy Hòa, Phú Yên 27-10-1976
— trích từ tập thơ Đành Sao Thiên Thu của Đặng Kim Côn, Nhân Ảnh tái bản 2025
