.
Chị Đoan bấm đi bấm lại iPhone mấy lần. Chị cứ lên giọng a-lô a-lô, cả người và máy toát ra vẻ bồn chồn nóng nảy dưới bóng râm của buổi trưa nắng hừng hực đầu tháng ba.
- Phương ơi! Từ bây giờ đến xế xế, em rảnh thì chạy lên chị một lát.
- Chị kêu em có chuyện gì không chị Đoan. Nảy giờ em bận việc heo cúi sau nhà.
- Cô nầy lãng quá, chiều lên đây rồi biết.
- Em sợ không rảnh, chuyện gì chị nói luôn đi.
- Chị muốn bàn chút chuyện với em. Mình keo lại, ngày mốt mình làm món gì đãi khách.
- Thì mấy món mình đã bàn hôm trước rôm rả quá rồi, có trở ngại gì không chị Đoan?
- Không, nhưng có một phát sinh. Em biết tụi thằng Hùng "lái" trong ngọn. Hôm trước nghe chị kiếm mua vịt Xiêm, nó mới vừa ghé bỏ xuống cái lồng nhốt hai con gà nòi trống tơ, lú cựa chừng một phân, mập lắm. Em nghĩ mình có nên bỏ món gỏi ngó sen thủy sản, thay bằng gà luộc xé phay trộn gỏi chuối cây. Con gà còn lại mà nấu cà ri thì mình hồi con vịt Xiêm cồ. Món khô cá lóc và khô cá chạch trộn xoài sống thì giữ y. Em còn muốn món lẫu cá bóng kèo không, chị nghe nói họ nuôi cá bằng thức ăn dơ, chị ớn quá.
- Nếu vậy thì đổi món đó bằng dĩa bò tái chanh, chiều nay em gọi lò bò ở Ba Kè 2, khuya mốt nó gởi thịt ngon xuống cho em.
- Ừ, quyết định vậy đi em gái giỏi.
- Chị Đoan ơi, chị chuẩn bị như đón nhà trai, thôi thì bữa đó coi có anh nào coi được được thì chị gả em luôn, sẵn có mâm rượu trà khách khứa.
- Con quỷ, bà già chồng mầy cạo luôn mấy cái đầu, con gái mầy nếu gả chồng thì giờ nầy đã có cháu ngoại, ở đó nhí nhảnh giỡn như con nít.
- Nghe nói chị Hương nầy dễ thương lắm hả chị Đoan.
- Năm ngoái chị có uống cà phê với cổ 2 lần ở Vĩnh Long, dân ở nước ngoài mà không chảnh chẹ. Ngày mốt em gặp thì biết liền. Em chat với Hương hà rầm trên phây mà còn hỏi chị. Em không lên, thì chị tranh thủ dọn vườn cho gọn gàng đón khách dạo chơi ngắm cây trái. Ngày mai chị không rảnh ra vườn.
- Chị Đoan ơi, hỗm rày em ngứa miệng quá chị ơi.
- Cái vụ thần tiên thì thôi dùm tui nghen bà. Người ta là dân thành phố, em đừng làm ẩu à nghen.
- Gì mà ẩu. Có dịp thử hàng quý mà chị không thử, chờ đến bao giờ.
- Em thử hoài chưa chán sao, em dễ tin mấy ông thuật sĩ giang hồ, có ngày bán lúa giống khóc hu hu.
- Thời nầy ai quởn giữ giống lúa mà bán. Em không tức sao được. Con Út ở vàm Cai Quờn đen thui xấu quắc, thằng chồng èn èn tính đường hồi hôn sau lễ hỏi. Nó không nhờ mấy can nước giếng tiên của chị, trắng da dài tóc đẹp ra thì có đâu hôm nay. Bây giờ, em nhìn nó còn phát ham, nghe nói thằng chồng nó ghen như Hoạn Thư.
- Trong truyện Kiều, Hoạn Thư là phụ nữ, bà hai ơi.
- Hồi xưa anh chị có học truyện Kiều, đối đáp với nhau hay quá. Lứa tụi em sau nầy đâu có biết, ai nói gì ngóng cổ nghe thôi. Chị suy nghĩ thế nào về việc đột biến của con Út, hả chị Đoan.
- Nói cả buổi cũng không quên vụ đó. Hồi xưa má chị nói, con gái sanh con đổi máu, phát tướng trắng đẹp như vậy. Đâu phải giếng tiên nước thần gì đâu. Thời buổi nầy mà em còn nghe chuyện dị đoan của thằng cha Hai Chích.
- Vậy còn vụ con Thanh Chèo Bẻo ở xẻo Muồng, chị em mình ăn đám cưới nó lấy chồng Đài Loan còn ràng ràng. Chị giải thích vụ đổi lớp như trong cải lương của nó.
- Vụ con Thanh Chèo Bẻo, tao chưa tìm ra lý do. Nhưng bất cứ nguyên nhân gì, em cũng không nên tin miệng thằng cha Hai Chích.
- Anh Hai là dân thành phố, người ta thất thời mới theo vợ về xứ ruộng đồng. Chị cũng nghe ảnh giải thích chuyện đó khoa học đàng hoàng, chứ có giống đồng bóng gì đâu nà. Xóm mình hồi xưa cũng nhờ ảnh xem mạch chích thuốc cứu dân độ thế, chứ đâu như bây giờ bác sĩ tràn lan. Em không nhờ ảnh hối ba má chở ngay bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thì năm 10 tuổi, em chết queo vì sốt xuất huyết rồi.
- Em thọ ơn thì cứ tin thằng chả, đừng bắt người khác tin theo.
- Chị Đoan à, người xưa của chị biền biệt tăm hơi. Em cũng thấy anh Hai Chích ở vậy cũng lâu, và có ý với chị.
- Bộ chị đui sao không thấy. Em còn nhắc tới vụ nầy, chị từ luôn em.
- Dà, em không dám. Em có chuyện nầy muốn nói với chị. Anh Tám Lăm...
- Cái gì 85?
- Không phải, anh Tám ấp Năm...
- Chuyện gì mà ấp a ấp úng, coi bộ mầy lậm thêm một mối nữa rồi nghe Phương. Nói ra tao nghe, lâu rồi nó không gọi cho tao. Mấy lần trước, mỗi lần nó gọi về, hay chọc quê tao vụ "Nong pạt-lê Ph-răng-xê" với cô giáo người Pháp ở Sài Gòn hồi nẳm.
- Em có chat với ảnh mấy lần, và hỏi ý kiến ảnh là em muốn thử thuốc "ao tiên" của chị cho dân thành thị. Ảnh cười ha hả, tưởng chuyện khó khăn gì.
- Ah! Con nầy quá lắm rồi nghen, viện binh tới nước ngoài. Đâu nói ra nghe thử, tao coi kế sách quân sư của mầy ra sao, rồi tao mới tính.
Hai tuần sau buổi tiệc vui nhộn thân mật của những bạn cũ chung trường tổ chức tại ấp Tư. Rồi cũng nhóm bè bạn nầy và thêm một vài khuôn mặt bè bạn khác. Họ tổ chức tiệc mừng sinh nhật một bạn thơ sư huynh, kết hợp tiệc từ giã cô Hương về Mỹ. Buổi tiệc ấn định lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Hương Sen, Vĩnh Long. Nhưng mới 9 giờ đã có một ít người trong ban tổ chức đến sớm lo chưng dọn bông bàn và để chộp hình lưu niệm. Cũng vẫn anh Trương Phê, phó nhòm nhiếp ảnh gia kỳ cựu đất Vãng, cũng là người phụ trách hình bóng buổi tiệc ấp Bốn vừa rồi. Anh Phê ngạc nhiên la lớn:
- Trời ơi! Mới nửa tháng mà tôi nhận không ra cô Hương, thiệt đó.
- Sao nhìn không ra em vậy anh Phê.
- Da dẻ cô trắng trẻo mịn màng, tóc suông óng mượt. Cô như trẻ lại 10 tuổi. Cái nóng ở đây làm tụi tui khô cằn già háp. Còn với cô, nắng nôi không xi-nhê gì ráo.
- Cám ơn anh Phê nhiều nghen, bữa nay anh phải chụp nhiều hình cho Hương nhé anh.
Lúc đó thì Thu Nguyên, người tháp tùng đi ấp Tư hôm trước, cô vừa mới đến:
- Ủa, ai đây ta. Bộ xài kem lột da của Hàn Quốc nhiều lắm sao mà trẻ và xinh quá vậy bồ Hương.
- Dạ, xài đồ bình thường quen với em lâu nay.
- Có hàng tốt thì chỉ cho chị nghen, dấu là xấu lắm nha bồ.
Cô Phương nảy giờ ngồi đàng xa cứ cười chúm chím.
- Chị Thu Nguyên bước ra ghế đá với em, Phương muốn nói với chị cái nầy. Chị Nguyên biết không, chị Hương đẹp hơn hẳn ngày mới về, là nhờ tắm nước ao trồng ấu nhà chị Đoan hôm trước. Hôm đó em giả bộ té xuống nước để lôi hai chị rớt xuống luôn.
- Hèn chi em dặn hai chị mang theo một hai bộ đồ để thay, phòng khi đi vườn đi ruộng. Ủa, Hương nó trắng da mơn mởn đẹp ra, còn chị cũng y nguyên, có thấy gì đâu. Mà sao em biết nước ao ấu có dược tánh tốt da. Mỹ phẩm thoa cả năm chưa ăn thua. tắm nước ao một lần mà lột xác đươc sao. Còn hơn chuyện thần thoại Xin-đờ-reo-la bên Tây nữa nghen Phương.
- Em nghe anh Hai Chích xóm em nói như vầy. Rể cây ấu hút và lọc nước rất mạnh. Trong quá trình trao đổi chất, nó tạo thêm phân tử ô-xy cho nước một cách thiên nhiên và nghe nói nó tạo một chất lạ nào đó. Tuy hàm lượng ô-xy không đáng kể, nhưng ao ấu của chị Đoan 10 năm nay không người tát vét. Cứ rụi đợt ấu này thì lên đợt ấu mới. Có thể thành phần oxy trong nước mương tù đó rất cao, vượt hơn nước bình thường. Anh Hai Chích còn nói, có thể nước ao nầy đã thay đổi lý hóa tính ít nhiều, cộng thêm chất gì chưa hiểu. Nó có khả năng kích thích tế bào da. Đánh lừa và trẻ hóa tế bào dưới da, khiến chúng hoạt động mạnh hơn, hấp thụ nhiều dưỡng chất nuôi da, chống lão hóa.
- Nghe em nói cũng ham, mà sao em và chị y nguyên không cảm giác vậy.
- Anh Hai nói, có thể hệ miễn nhiễm của em quá mạnh, nên chúng loại trừ những nguyên tố lạ xâm nhập cơ thể. Chứ riêng em nhận thấy nước ao công hiệu thần kỳ cho nhiều người trong vùng em rồi, thiệt đó chị Thu Nguyên ơi. Anh Hai Chích cũng khuyên em đừng nản.
- Ừ, có sẵn ao tiên của nhà thì ngu sao nản. Vài bữa chị sẽ xuống nhà chị Đoan, chị đem theo ba bộ đồ. Chị hẹn em tới ao tiên đó một lượt nghe Phương.
Nguyễn Thế Điển (Một Lúa)