.
Bên bờ suối vắng của một đêm trăng sáng, lung linh bóng một con hổ trắng cao lềnh khềnh đang gục đầu vào dòng nước trong xanh uống ừng ực. Chàng hổ nhà ta khát lắm, người lúc nào cũng như cánh đồng hạn đang mong gặp được trận mưa sa. Chàng sống cô độc lẫn cô đơn trong rừng già vì thiên hạ rất quí dòng dõi cọp trắng sắp diệt chủng của chàng, hễ gặp là tóm ngay đem về nấu cao hổ cốt một món dược phẩm cao cấp cho giống người thiếu văn hóa và phản thiên nhiên.
Chàng Bạch Hổ sau khi uống một bụng no nê đã tạm quên đi nỗi sầu vạn cổ với con người, cái giống hay ỷ mình thông minh tài trí rồi thâu tóm cả cu ti củ tỉ dòng họ nhà chàng. Bạch Hổ kiếm một bụi cây xanh mướt để ngã lưng đánh một giấc cho đã thèm, mặc kệ
Tình cờ chàng cọp trắng nằm đè bẹp lên cụm Lan rừng mọc hững hờ bên bờ suối, một cành Lan trắng vươn mình lách qua kẽ hở của đôi chân trước thoát nạn một cách tài tình, nếu không đóa Lan đầy hương sắc đã bị vùi liễu dập hoa mất rồi. Trong giấc ngủ bình yên, một câu chuyện tình thoang thoảng mùi liêu trai chí dị thế kỷ 21 bắt đầu.
Hôm nay ngày hội mừng xuân Mậu Tý đang diễn ra thật tưng bừng náo nhiệt, các giai nhân của rừng Bách Lâm đang sửa soạn xiêm y thật chỉnh tề để đón chúa xuân. Hoàng Lan là khách vãng lai thường xuyên của câu lạc bộ Mỹ Nữ, nơi qui tụ những cô nàng được gọi là “phái đẹp“ nhưng không nhất thiết là phải đẹp. Có nơi còn gọi là “phái yếu“ nhưng không nhất thiết là phải yếu.
Hoàng Lan thuộc loại người đẹp tôi yêu có đôi bàn tay diễm kiều, có đôi bàn chân mỹ miều, nàng xuất hiện nơi nào là sáng rực một trời thương nhớ nơi ấy. Ngoài dáng vóc tròn trĩnh thướt tha ra, nàng còn có tài thi phú làm thơ tình một thời áo trắng Gia Long và một giọng ngâm thơ khá nỉ non.
Mùa xuân năm nay Hoàng Lan nhất định rủ Bạch Lan, người chị đồng điệu nàng vừa kết nghĩa, đến dự lễ hội đầu xuân để nghe nàng hát ca khúc Thì thầm mùa xuân muôn thuở. Hai giai nhân thướt tha mượt mà trong chiếc áo dài cổ truyền dân tộc, từ trong chiếc xe mang nhãn hiệu “Bế Em Về“ khoan thai tiến về nơi dạ hội. Họ được chụp hình lưu niệm với các giai nhân khác của câu lạc bộ, bên cạnh những cành đào hồng tươi và những cành mai vàng chói, thật có giả có lẫn lộn để bên nhau kiểu hư hư thật thật không biết đâu mà lần.
Khoảng một canh giờ sau, tính cho chính xác là giờ Dậu, giờ gà lên chuồng các trẻ em và bô lão phải lên giường đi ngủ sớm cho khỏe, nhưng đối với các quan khách ở đây đó là giờ Hoàng đạo. Hai cô nương ăn uống no say, chuyện vãn với các chị em ở “Bến Không Chồng“ mãi cũng chán, hai nàng ngồi ngáp vặt định bụng chỉ nán một tí thôi rồi hát bài con chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Trong lúc dùng dằng nửa ở nửa về ấy, một làn gió xuân thổi đến mang theo một chàng… không biết phải gọi là gì đây cho hợp với tình thế. Nếu gọi chàng là thanh niên thì sai bét, vì nét phong trần đã hằn sâu trên khoé mắt làn da, còn gọi chàng là bô lão thì hỏng hết cả bột lẫn đường, làm sao chàng có thể làm rung động các con tim thuộc loại sóng ngầm cỡ Đại Lan và Tiểu Lan của chúng ta.
Hoàng Lan mừng rỡ chạy ra chào đón người quen cũ, nàng không ngờ gặp lại cố nhân sau bao năm vắng bóng. Chàng vẫn như xưa, vẫn cao cao ốm ốm trong bộ đồ vía hàng hiệu láng cón, vẫn cặp mắt đa tình cho dù bụi thời gian có làm cho chàng thêm vài vết hằn trên lưng ngựa hoang cũng chẳng sao. Hoàng Lan hớn hở giới thiệu anh chàng thuộc diện hàng khan hiếm trong thế giới chỉ toàn đàn bà là đàn bà thế này.
Bạch Lan chiếu tia nhìn như dàn máy ra-đa quét một lượt từ đầu đến chân cho đối phương chết ngất, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đang buồn tình chưa biết ngỏ cùng ai, người đâu lại lù lù vác xác đến đứng ngay trước mặt. Nàng giả vờ e thẹn vòng tay thi lễ chào tiên sinh rồi hỏi thêm về gia cảnh gốc gác nhà chàng:
– Thiếp họ Hồ, tên gọi Bạch Lan, quê cha ở vùng
Quê mẹ làng Vải Thiều và bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng. Thiếp sinh ra tại đất Thăng Long nơi có cụ rùa trăm tuổi, nhưng rất tiếc vận nước nổi trôi đã đẩy thiếp sang tận xứ sở này.
Chàng cất giọng êm ái trả lời:
– Tại hạ họ Cao, tên gọi Hổ Cốt, gốc ở Tràng An nằm trong phố cổ, nhà xoay mặt ra hướng Nam của tháp rùa. Hôm nào có dịp mời Hồ cô nương ghé chơi tệ xá để tại hạ được hân hạnh dẫn đi tham quan vài nơi thắng cảnh.
Được lời như cởi tấm lòng, nàng Lan trắng nhoẻn nụ cười duyên thỏ thẻ:
– Vâng, cám ơn Chàng. Tuy thiếp đây là người gốc cũ, đã bao năm thao thức nhớ về quê xưa, nhưng rất tiếc có nhiều thế lực đã nhận vơ quê hương là của riêng mình, khiến chúng em không còn chỗ để đứng phải lưu lạc sang tận nơi đây. Nếu có duyên may được về thăm nơi chôn nhau cắt rốn dù chỉ một lần, thiếp còn dám mơ chi.
Tuy chàng và nàng đang đứng giữa hai đầu chiến tuyến của dòng sông Bến Hải buồn thương, nhưng tình yêu quả không biên giới. Chàng cảm ngay cái cô nương có đôi mắt chim bồ câu ngủ hơi vướng chất dê tơ và tài ăn nói đưa người vào cõi mộng ấy.
Bởi thế cho nên mới sinh ra lắm chuyện chết đử đừ đư. Mặc dù không biết làm thơ, chẳng biết gieo vần, nhưng chàng Hổ Cốt vẫn xuất khẩu thành thơ ra một bài tứ tuyệt Ấn tượng đầu xuân để tặng người đẹp của chàng:
Cứ thế chàng trai Hà Thành tấn công đóa Sen Đồng Tháp tới tấp bằng những bài thơ tình cổ lỗ sĩ, chàng đã làm sẵn từ lâu chỉ cần đổi vài chữ cho hợp với đối tượng mà thôi. Chẳng hạn đang từ Hoa Ban miền sơn cước chàng cho chạy một mạch xuống tận Đồng Tháp để gặp Hương Sen Tháp Mười.
Hoàng Lan hơi ngỡ ngàng trước thái độ của cố nhân, chẳng phải ngày xưa chàng cũng làm thơ tán tỉnh nàng hay sao. Nhưng thuở ấy nàng hơi bị chảnh, chê chàng không đủ sức cưa nổi gái bên Tây, xem chàng như cua đồng cỏ nội.
Do đó chàng Hổ Cốt càng ngang nhiên bám sát Bạch Lan mà không sợ Hoàng Lan phản kháng. Ai bảo nàng nhận thơ rồi không chịu trả lời để cho thơ phải cuốn theo chiều gió mất luôn.
Trở lại chuyện nàng Bạch Lan, gia đạo của nàng đang gặp cơn gió bụi. Đã khá lâu nàng sống trong cảnh bóng lẻ phòng không, mặc dù chồng của nàng vẫn sống sờ sờ ra đấy, nhưng chàng ta là đại thương gia buôn bán tơ lụa bên Tô Châu, nên rất ít khi ở nhà, chàng hay hát bài “Anh đi lâu lâu mới về” để tặng cho nàng. Ai mà chẳng biết Tô Châu nổi tiếng về tơ lụa và người đẹp, cộng thêm chùa Hàn Sơn với bài thơ Trăng tà tiếng quạ kêu sương của Trương Kế đã làm địa danh này thêm phần quyến rũ. Còn bên cố quốc của họ chỉ có Tiếng vịt kêu chiều một cách não lòng mà thôi.
Chàng đại gia của Bạch Lan mải mê theo đuổi các người đẹp Tô Châu nên để nàng chìm vào dĩ vãng, do đó Hổ Cốt tiên sinh mới có cơ hội trổ tài thơ văn ra chiêu hồn người đẹp dấu yêu.
Chàng và Nàng buôn chuyện với nhau từ giờ Dậu bước qua giờ Tuất đến giờ Hợi, làm chướng mắt hầu hết các thành viên của câu lạc bộ Mỹ Nữ. Họ thì thào với nhau những mỹ từ độc đáo kiểu: Thằng cha mắc dịch đang tán tỉnh con mẹ mất nết, hay gay cấn hơn: Người đâu hễ thấy trai là mắt sáng rực lên rồi! Mặc kệ thiên hạ nhỏ to, đôi giai nhân tài tử này vẫn cứ xán vào nhau nửa bước không rời.
Thế rồi những ngày về sau hai tâm hồn cô đơn ấy vẫn đong đưa, à ơi với nhau qua đường giây điện thoại một cách miệt mài. Nhiều lúc Bạch Lan hơi bị vướng mắc với những dòng tư tưởng dị biệt của chàng kiểu:
Cuối cùng nàng nghĩ, thây kệ mèo trắng hay mèo đen gì cũng được miễn bắt được chuột thì thôi, như câu nói bất hủ của cái anh Chệt lùn gây máu lửa nào đó.
Bạch Lan là người của quần chúng, giao thiệp nhiều, chỉ nội đám Lan Rừng em út thôi cũng đếm đủ cả tá. Chàng Hổ Cốt hào hoa phong nhã như thế mà lọt vào nơi đây chẳng khác nào cảnh gươm lạc giữa rừng… hoa.
Vì nghề nghiệp nhu cầu cấp bách, chàng nhờ Bạch Lan giới thiệu cho một người môi giới trong giao dịch buôn bán máy nổ động cơ. Còn ai nhiều khả năng hơn nàng Thanh Lan bạn vàng yêu quí của Bạch Lan. Dĩ nhiên Bạch cô nương đâu dại gì khai ra mối tình sét đánh lẫn thiên lôi của mình làm chi, chỉ kể ẫm ờ rằng gặp nhau qua cái hội trăng rằm thế thôi.
Chàng làm nghề ngỗng gì đố ai mà biết được tận tường, thấy Bạch Lan thích ăn bánh cốm, chàng bảo nhà ở gần Hàng Than. Khi Thanh Lan truy cập nguồn gốc, chàng đổi sang Hàng Trống. Rồi kiếm khách sạn cho Bạch Lan chàng tìm nơi Hàng Cót, cứ thế chàng xoay đủ 36 phố phường cho các nàng không tìm ra tông tích hộ khẩu nhà chàng.
Phải thế chứ, nhỡ các nàng liên doanh rủ nhau ra tận nơi, bắt tận tay day tận trán thì vỡ nợ với vợ chàng. Chắc chắn sẽ được thưởng thức vũ điệu dân tộc mất chồng thật ngoạn mục, một đặc sản của vùng ngoài.
Nhưng trời bất dung gian, một ngày đẹp trời nàng Bạch Lan vừa đi vừa nhai bánh cốm, thưởng thức hương vị ngọt ngào đặc trưng của xứ ngàn năm văn vật. Bỗng dưng nàng phát hiện ra mình đang nằm lọt thõm vào con đường có những hàng cây dài đổ bóng, con đường đáng yêu có những chú lính canh chừng cẩn mật. Hỏi ra mới biết đây là nơi ăn chốn ở của những bậc công hầu danh tướng, con đường mang tên một vị vua nổi tiếng có công xây dựng nước Nam.
Bất ngờ Bạch Lan nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc với nàng, từ trong hẻm đổ ra, nàng dụi mắt tưởng mình nhìn lầm, vì chàng Hổ Cốt đang sừng sững trước mặt nàng trong tư thế một chú mèo con.
Thanh Lan vì nể bạn nên tận tình giúp đỡ cho Cao đại nhân mở to con mắt ra nhìn vấn đề. Thị trường tiêu thụ máy động cơ nổ cho phương tiện di chuyển không có chỗ chen chân, đường xá chật chội thế kia làm sao nhúc nhích ra vào. Nàng đưa ra phương án ngược lại, thay vì bán nguyên cỗ xe, ta lập cơ sở chỉ chuyên đi rửa xe, nghe cũng hợp tai lọt lỗ nhĩ lắm chứ.
Biết bạn hiền có tính bụng để ngoài da, Thanh Lan phải cảnh giác Bạch Lan không thì… nguy to, nàng viết:
Hallo bạn hiền, bạn muốn có Cao đại nhân là Bá Nha, Tử Kỳ với Bạch Lan thì nên giữ kín tình bạn này giữa hai người, đừng có kể lung tung với các bạn. Bảo trọng, bảo trọng… Chúc Bá Nha gặp được Tử Kỳ.
Thế nhưng Bá Nha này thuộc loại Hoa thơm phải đánh cả cụm mới vui, gặp đóa hoa nào chàng cũng tặng thơ. Nhân ngày lễ Phục Sinh chàng làm luôn một bài thơ lục bát tặng cho hai nàng.
Hổ Cốt.
Nàng Bạch Lan đọc thơ xong tức cảnh sinh tình cũng họa ngay một bài đáp lễ, lời lẽ có phần gay cấn.
Bạch Lan.
Nàng Hoàng Lan thấy thiên hạ xổ thơ nhiều quá cũng ngứa tay đòi nhập cuộc, trước tiên nàng họa lại bài thơ của chàng Hổ Cốt :
ThoaBaBa.
Hoàng Lan rất thích làm thơ, nàng lấy bút hiệu là Thoa Bà Bà, viết dính liền chẳng ai hiểu gì cả. Sau đó nàng tuôn ra một bài thơ thứ hai để bóng gió cái anh chàng thuộc diện Casanova thời thượng này:
ThoaBaBa.
Chàng Hổ Cốt đọc thơ của Hoàng Lan xong tức lắm, đòi nghỉ chơi với nàng ngay. Ai đời mình đường đường là một đấng anh hào như thế này mà để con oắt tì kia xem như cua đồng hương nội sao được, mình có phải là cà muối mắm tôm đâu mà ví von như thế! Mặc khác chàng phải họa vội bài thơ của Bạch Lan không để nàng hiểu lầm thì nguy to, nàng mà dọa nghỉ chơi chắc chàng buồn tê tái khôn nguôi:
Anh của em.
Bài thơ phân trần làm bằng chứng yêu em của chàng Hổ Cốt cũng tạm xoa dịu được phần nào sự giận hờn của Bạch Lan. Nàng cũng thường nghe các cụ nói: Đàn ông như cái gậy của thằng ăn mày, bạ đâu chọc đấy. Nhưng gậy của Cái Bang chỉ để đuổi chó và dò đường, chứ ai lại đi dọ dẫm hết đóa hoa này đến hoa khác như chàng Hổ Cốt nhà ta.
Chàng muốn thử tài chinh phục Thanh Lan, bằng cách nào đây ? Thì tặng thơ chứ còn gì nữa. Chàng bảo vừa nấu cơm, vừa gieo vần tìm ý, khi cơm vừa chín tới là xong bài thơ tình, điện thoại gửi tới em. Nhưng buồn thay tâm hồn Thanh Lan chẳng chịu rung động trước những vần thơ nóng hổi của chàng, nàng lắc đầu bảo chẳng hiểu gì cả. Chàng phải ra sức giải thích từng câu, nhưng nàng vẫn cố tình không chịu hiểu.
Cuối cùng chàng phải đem ô mai cam thảo phố Hàng Đường và bánh cốm phố Hàng Than ra làm quà tặng nàng. Nhưng Thanh Lan chê ô mai chỉ toàn chân ruồi không dám nhận, còn bánh cốm chàng gửi sai địa chỉ nên đi chu du hết một tuần, đến nơi đã lên men mốc đen thui. Thế là cả mối chân tình của chàng cùng bánh cốm đã đi vào sọt rác.
Phần Bạch Lan nhờ có lộc ăn nên đã được thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh cốm Hàng Than, do chính tay chàng đi mua và mang sang từ nửa vòng trái đất. Còn cái món ô mai đặc sản dính chân ruồi và bụi bậm ấy đã bị chàng “cancel” xóa bỏ trong chương trình tán tỉnh các nàng.
Cuộc tình của Bạch Lan và chàng Hổ Cốt càng ngày càng lên men thắm, chẳng là tâm hồn thơ thẩn trống vắng của Bạch Lan đã là nguồn cảm hứng cho chàng sáng tác mạnh. Chàng tặng thơ khiến nàng phát ngốt, có khi một lúc tới hai bài đủ mọi thể loại. Nàng chẳng nhớ gì cả ngoài 4 câu xúc tích đã in sâu vào tâm trí của nàng:
Nàng đánh giá bài thơ khá cao nên những lúc trà dư tửu hậu với bạn bè, Bạch Lan hay ngâm nga cho mọi người cùng thưởng thức, nghe xong ai cũng thấy như một mùa xuân thứ hai đang trổi dậy trong lòng.
Cuộc tình của họ đang ở trong giai đoạn thăng hoa và cộng hưởng như thế, bỗng nghe tin chàng đại gia mê gái trẻ của Bạch Lan sắp trở về mái nhà xưa. Thật ra chàng làm ăn bị thua lỗ đến gần như phá sản vì chiến dịch tẩy chay hàng hóa của xứ Tào Lao. Đã bao năm chàng làm giàu trên xương máu của những người tiêu thụ thích xài đồ rẻ tiền. Bên nào cũng muốn lợi nhuận tối đa về ta thì làm sao không làm hỏng luật thiên nhiên của tạo hóa.
Muốn cải biên một sản phẩm cho chóng lớn hay tươi đẹp để nhanh chóng bán lấy tiền, mà không nhờ các hóa chất độc hại thì làm sao thành tựu được. Chiếu theo luật nhân quả, các sản phẩm giết người từ từ không bằng gươm dao ấy sẽ được trưng bầy ra ánh sáng. Do đó chàng đại gia bị hàng ứ đọng đè nặng trên người không phương cứu chữa, chỉ còn cách khai phá sản rồi về nhà đuổi gà cho vợ là xong.
Nàng Bạch Lan phân vân đứng giữa hai dòng nước, nên chọn dòng sông cũ nước đục lờ đờ hay nhánh sông mới đục trong chưa phân định rõ ràng.
Lúc ban đầu nàng còn tham lam đòi giữ cả hai, bỏ bên nào cũng uổng. Trái tim có nhiều ngăn thiếu gì chỗ để giữ các chàng, chỉ cần khéo léo dàn xếp hay đóng kịch cho thật giỏi là qua mặt được ngay.
Nhưng thực tế không dễ dàng như nàng tưởng, cái tên chồng đại gia của nàng thuộc loại gia trưởng, tự ái cao ngất trời. Chàng ta mà biết được chỉ có nước bị thả rọ trôi sông chứ không phải chơi. Còn phần chàng tình nhân Hổ Cốt cũng chẳng kém gì, chàng có quyền đi ve vãn các đóa hoa khác nhưng với Bạch Lan chàng thiếu điều còn muốn ghen ngược nữa cơ.
Sau nhiều đêm trăn trở, suy đi nghĩ lại Bạch Lan đành phải chọn giải pháp “Gái chính chuyên chỉ có một chồng”, không thể ăn nem công chả phượng thả dàn được nữa, có ngày sẽ mất tất cả. Nàng quyết định chia tay với chàng Hổ Cốt để giữ vẹn lời thề với chàng đại gia. Nhưng là người sành sỏi nàng nghĩ phải tìm một bóng hồng khác thế chỗ cho nàng, để chàng Hổ Cốt đỡ đau lòng, một kiểu “Lấy độc trị độc, lấy tình trị tình” của cổ nhân xưa vẫn dạy.
Bạch Lan giới thiệu người em đồng điệu Phù Dung cho chàng. Phù Dung là đóa hoa hơi bị bất hạnh trong đường tình, nàng có chồng con thương yêu đàng hoàng, nhưng định mệnh đã an bài cho nàng phải chọn giải pháp ly hôn để tìm đường sinh kế bên xứ người. Thân phận nàng trôi nổi như cánh bèo giạt mây trôi kiểu nào chỉ có trời mới biết được.
Chàng Hổ Cốt với chủ trương “thêm bạn bớt thù”, chấp nhận tất cả các đề nghị của Bạch Lan. Chàng ra tay giúp đỡ Phù Dung, điện thoại thăm hỏi cho nàng bớt cô đơn nơi xứ sở lạnh lẽo này. Nhưng sức người có hạn, chàng không thể cõng một nàng chưa đầy đủ giấy tờ hợp lệ và trong tay không có túi Ba Gang rủng rỉnh để phòng thân.
Bạch Lan thấy Phù Dung không phải là đối tượng cụ thể của chàng nên vẫn để tâm tìm kiếm người trong mộng cho chàng đỡ đau lòng cho cuộc chia tay sắp đến.
Thế rồi đùng một cái nàng nhận được một cú điện thoại của Thục Quyên, người bạn gái trong giới kinh doanh đã dẫn dắt nàng bước vào lãnh vực địa ốc tại quê nhà. Thục Quyên than thở ỉ ôi về sự cô đơn của mình, sau cuộc chia tay với người chồng tưởng là lý tưởng nhưng bên trong che đậy nhiều nỗi dối dan.
Nàng nghe Bạch Lan đang ở trong chín từng mây với người tình nào đó, cũng mè nheo đòi Bạch Lan phải tìm cho nàng một chàng để có chỗ đong đưa. Nàng gia hạn, trễ nhất là đầu Thu phải có ngay như lời thầy bói đã gieo quẻ cho nàng. Bạch Lan thương bạn nên hứa liều, chứ tìm đâu ra mẫu người lý tưởng như Thục Quyên diễn tả:
– Tỷ tỷ phải tìm cho muội người nào trên sáu mươi để chàng khỏi theo gái trẻ bỏ muội bơ vơ, phải cao ráo đẹp trai hơn cái tên chồng cũ của muội…
Phải thế nọ phải thế kia hàng trăm thứ, lại không được thuộc diện “Đạn bắn không tới đền đạn” nữa mới chết người chứ, biết đào đâu ra đây ?
Cuối cùng Bạch Lan phải cầu cứu chàng Hổ Cốt, nhờ chàng đóng vai người tình trong tương lai của Thục Quyên cho đến ngày chàng về quê để gặp gỡ nàng. Tuy hai tâm hồn không đồng điệu, chàng tặng thơ nàng chỉ biết cười trừ, không cảm và cũng không biết họa lại, nhưng những cú điện thoại xuyên lục địa cò cưa vớ vẩn kiểu:
– Em có khỏe không ? Khi nào anh về sẽ mang 5 kí gạo để thổi cơm chung.
Cũng đủ làm ấm lòng kẻ bị tình phụ cỡ Bạch Lan và Thục Quyên của chúng ta.
Để khích lệ chàng Hổ Cốt đóng tuồng cho tốt, Bạch Lan đưa ra 3 điểm trội hẳn của Thục Quyên. Thứ nhất nàng trẻ hơn Bạch Lan đến gần nửa giáp, thứ hai nàng thuộc hàng đại gia, nhà cửa to đùng và sau cùng nàng là người vừa được tự do sau bao năm ký giấy tù chung thân với người chồng quan lớn trong vùng. Chỉ điểm thứ hai thôi cũng đã khiến nhiều chàng chết giấc vì nàng.
Bạch Lan đọc trong cuốn lịch Tam Tông Miếu những lời hay ý đẹp của cái ông ngoại quốc nào đó có đoạn như sau:
Do đó những nhận định của các nhân vật trong câu truyện này cũng na ná như nhau, Bạch Lan bây giờ chỉ cầu xin hai chữ bình yên, không dám yêu cuồng sống vội như cái bọn trẻ con nữa. Nàng nhất định phải chia tay với chàng Hổ Cốt trước khi chồng yêu quí trở về. Sức khỏe là vàng, chồng mà biết được sẽ tùng xẻo từng mảnh chứ không phải chơi, ai dại gì chết uổng.
Chỉ còn một tuần nữa là chàng đại gia của Bạch Lan sẽ tung cánh chim tìm về tổ ấm. Chàng rất tự hào về bản lãnh trị đàn bà của mình, biết đâu trong tiền kiếp trùng trùng duyên khởi chả có một kiếp nào đó chàng là Quân Vương, Bạch Lan là Hoàng Hậu còn cái đám con gái bồ nhí của chàng là Thứ Phi hay Cung Nữ gì đó. Kiếp này họ nhào đến để đòi nợ tình với chàng, mỗi người một thời gian dài ngắn khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh thê lương hay ai oán tùy theo nghiệp duyên đã định sẵn trong quyển sổ đời.
Cho dù Bạch Lan có vặn vẹo làm mình làm mẩy thế nào đi chăng nữa cũng chẳng làm chàng lo ngại. Vì có bao giờ Hoàng Hậu lại đòi ly dị Quân Vương đâu, không chịu vui vẻ trông coi sáu cung lục viện cho chu toàn, sẽ có ngày bị tống vào lãnh cung ngay.
Bạch Lan trăn trở nhiều đêm nghĩ cách làm thế nào để “delete” mối tình ngang trái với chàng Hổ Cốt, về phía bạn bè nàng còn kể tợn hơn nhiều điều đáng lẽ không cần phải kể, nhưng quan trọng vẫn là chối phăng với tên chồng đại gia kiêm cai ngục của đời nàng.
Theo kinh nghiệm tình đời lẫn tình trường, khi đàn ông đi hoang trở về hối lỗi với vợ hiền, đa số đều được hưởng chế độ khoan hồng, nhiều khi còn được tha bổng xóa hết tội lỗi xưa. Nhưng ngược lại người đàn bà đã một lần lầm lỡ là cho đi luôn, nhiều tay chồng được giáo dục trong xã hội bất bình đẳng như thế sinh chứng tự ái hão, không chịu chấp nhận món hàng “second hand”.
Do đó Bạch Lan phải tặng chàng Hổ Cốt cho người bạn gái tên gọi Thục Quyên cho tiện cả đôi đường. Không phải nàng “nối giáo cho giặc” dụ chàng Hổ Cốt vào đào mỏ nàng Thục Quyên, cái gì chứ mục này nàng Thục Quyên rất dễ bị dị ứng. Nàng nghi ngờ ngay từ phút ban đầu với tất cả các chàng muốn đến tán tỉnh nàng. Đến với nàng vì nhan sắc ư? Cho dù lúc trẻ nàng có thuộc diện chim sa cá lặn hay nghiêng nước đổ thành gì đi chăng nữa, đến tuổi Ngũ thập tri thiên mệnh này rồi cũng phải nhờ tiền bạc làm phấn son tô điểm cho con người.
Chẳng phải các cụ vẫn bảo Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân hay sao. Nhìn người đẹp ăn mặc lịch sự, ngồi lái ô tô dẫn đi ăn nhà hàng ven biển, không yêu cũng uổng mà thôi.
Lúc ban đầu chàng Hổ Cốt rất thất vọng về trò chơi Bạch Lan nghiễn ra, chàng đâu phải là trái banh mà người chàng yêu lại đem đi đá cho hết người bạn gái này đến người đồng điệu kia. Điều này chứng tỏ nàng không yêu chàng thật sự nên mới bày trò trái ngang như thế. Vậy ta nhất định tán tỉnh Thục Quyên cho nàng biết tay. Không biết tiền đồ sẽ ra sao nhưng ít ra cũng được vài bữa tôm cua thịnh soạn như lời mời mọc của nàng nếu chàng về thăm.
Đến đây chấm dứt phần 1 của câu chuyện tình bên bờ suối vắng của chàng Hổ Cốt với các nàng Lan. Mời các bạn đọc tiếp phần 2 xem nàng Bạch Lan của chúng ta cao thủ võ lâm cỡ nào để chống chọi với một lúc hai chàng thuộc loại nặng cân.
Hoa Lan (Còn tiếp…)