User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Tường quay trở lại cái xóm đạo nhỏ bé hiền hòa này là một sự tình cờ.Tình cờ như năm xưa anh gặp Vy bên tháp chuông cổ kính cũng vào mùa Phục Sinh như hôm nay. 

Ngôi thánh đường cũ kỹ vẫn giữ nguyên trạng của những tháng ngày qua.Tuy mái ngói có bạc đi nhiều, tường vôi có loang lỗ thêm vài chỗ, nhưng nét quen thuộc vẫn hiện rõ trên từng viên gạch lót trên lối đi nhỏ dẫn ra cái gác chuông cao ngất, nơi mà anh nghĩ rằng đã tìm được một nửa đời mình sau những tháng năm miệt mài chinh chiến.
Lần ấy, đơn vị anh dừng chân bên một thôn trang nhỏ trên vùng núi đồi mù sương, 
vào ngay mùa lễ quan trọng của người Ki Tô hữu.Tan buổi lễ chiều Chúa Nhật Phục Sinh, Tường thả bộ đến dưới chân gác chuông tìm sự thư giãn tâm hồn.
Nắng chiều khuất dần trên lũy tre xanh mướt.
Khuôn viên giáo đường trở lại cái không khí tĩnh lặng vốn có. 
 
 
Trong ánh sáng chập chờn của buổi chiều tà, Vy ngồi trầm tư trên băng đá nhỏ ngay dưới tháp chuông là một hình ảnh khiến Tường rất ngạc nhiên.
-Tan lễ lâu rồi, sao còn ngồi thẫn thờ ở đó hở cô bé?
-Dạ! Vy xúc động quá, sau khi tham dự những buổi ngắm "15 sự thương khó của Chúa".
Một sự tình cờ thật hi hữu, kết hợp giữa tên anh và tên cô là tên một loài hoa xinh xắn và dễ thương.  Họ trao đổi với nhau về những tín điều trong Kinh Thánh. Vốn là một người ưa tìm tòi học hỏi, nên tất cả các vấn đề cô gái nêu ra đều được Tường giải thích cặn kẽ. Kiến thức sâu rộng của anh đã khiến Vy cảm phục và họ trở nên thân thiện một cách dễ dàng.
Hơn ba tháng đóng quân tại cái xóm đạo hẻo lánh ấy, là thời gian đủ cho một cuộc tình lên ngôi. Cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu đời cũng đã được trao nhau dưới tháp chuông này. Tình yêu của họ đẹp đẽ và trong trắng làm sao!
Ngày đơn vị anh có lệnh chuyển quân, Vy nép mình dưới tháp chuông, dõi đôi mắt buồn bã theo từng bước anh đi.
 
Và từ đó, tình yêu của họ chỉ còn biết gởi gấm qua những lá thơ xanh, chất chứa đầy nhung nhớ. Những khi chợt tỉnh giữa đêm khuya, vì tiếng đại bác từ nơi xa vọng về, Vy lại đến quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, thầm thì nguyện cầu mong sự an bình cho người yêu nơi gió cát. Có những lá thơ chuyên chở tâm tình mộc mạc như vậy được viết bởi người con gái hiền lành nơi núi rừng cao nguyên gởi theo bước chân Tường trên các nẻo đường sương gió.
Sau ngày vận nước nổi trôi, họ mất liên lạc với nhau. Anh mang thân tù tội, rồi long đong trong cuộc sống bấp bênh, anh chưa một lần có dịp trở lại chốn này.Tuy thế, hình ảnh Vy và những kỷ niệm ấm áp của cuộc tình ngắn ngủi ấy vẫn mãi sống trong lòng Tường.
 
Gần mười năm sau, do sự đẩy đưa của định mệnh, anh trôi dạt về vùng cao nguyên này.cũng ngay vào mùa lễ Phục Sinh. 
Tiếng chuông giáo đường ngân nga những buổi chiều nhạt nắng,  như tiếng lòng thôi thúc anh đi tìm lại người mà anh từng thương yêu.
Mọi thứ ở đây vẫn lặng lẽ, trầm mặc như thuở nào, dù ngoài kia, dòng đời đang sôi sục những đổi thay.
Bước vào căn nhà nhỏ, mà lần ấy ban chỉ huy của anh đã đóng nhờ sau vườn mít, anh hỏi cụ chủ nhà, nay đã già đi nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra:
-Cụ còn nhớ cháu không?
Ông cụ nhướng đôi mắt mờ đục sau làn kính:
-Ông là ai thế ạ?
-Mấy năm trước, đơn vị cháu hành quân qua đây, và có đóng nhờ sau vườn nhà cụ đấy ạ!
-À! Anh Tường phải không? Qua giọng nói tôi nhận ra rồi. Lần ấy, đơn vị các anh đã giúp đỡ dân chúng trong làng nhiều việc hữu ích.
 
Thế là những biển dâu cuộc đời được hai người đem ra trao đổi trong sự dè dặt và tín cẩn. Buổi thăm viếng kéo dài không lâu, trước khi chia tay, Tường dọ dẫm:
-Bà con mình được bình yên sau những sóng gió lớn lao thế này là mừng rồi.
Thế gia đình ông Trùm vẫn khỏe cả hả cụ?
-Vẫn thế anh ạ. Có đều là cô con gái lớn của ông ấy...Tường cướp lời:
-Cô Vy...?
-Phải, cô Vy...
-Cô ấy ra sao rồi hả cụ?
-Sau ngày đất nưóc đổi thay không lâu, cô ấy vào nhà Dòng và nghe đâu hiện nay đang làm việc tông đồ trong một trại cùi tận miền núi xa...
Tường cáo từ cụ già bằng một câu nói vô hồn. Bước chân anh khập khễnh trên những viên gạch bằng phẳng dẫn đến gác chuông.
 
 
Tường biết Vy là người có một tâm hồn rất nhạy cảm, chỉ tham dự các buổi ngắm về sự thương khó của Chúa mà cô đã để lòng dâng trào xúc động. Nhưng anh không ngờ cô lại chọn con đường này. Phải chăng sự bặt tin của anh cũng là một phần đưa đến sự quyết định của cô. Trong cái tĩnh lặng đến lạnh lùng của rừng núi. Tường còn như nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Vy ngồi trầm tư trên băng đá nhỏ, dưới ánh nắng chiều chập choạng mù sương của mùa Phục Sinh năm ấy.
 
 
 
 
Hạt Nắng Chiều Đông.
(Mùa Phục Sinh 2015)

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com