.
Một quyết định thật bất ngờ từ cô con gái út, thế là hai mẹ con khăn gói hành trang đi Tasmania, một hòn đảo nằm riêng biệt ngoài khơi của xứ Úc. Chưa hề biết gì về nơi này, giao trọn nhiệm vụ tìm chỗ đi chơi cho cô con gái lo, bước lên máy bay mà lòng rộn rã vì đã nhìn được một số hình ảnh do cô em kế chụp hôm tháng trước và nghe lời trầm trồ từ các bạn đồng nghiệp khen phong cảnh của hòn đảo này. Dù chỉ đi có năm ngày ngắn ngủi nhưng những cảm giác, suy nghĩ lại cô đọng khá nhiều trong tôi về một nơi chốn vừa có rừng, có biển này.
Nếu nhìn trên bản đồ nước Úc, thì Tasmania (hay được người bản địa gọi tắt là Tassie) chỉ là hòn đảo nhỏ bị tách ra khỏi lục địa Úc bởi eo biển Bass. Có hai thành phố chính ở nơi này là Launceston và Hobart. Từ Melbourne, chỉ có hai cách để đến được nơi này là đi bằng thuyền hay máy bay, chúng tôi chọn máy bay vì giá vé vào thời điểm này rất rẻ (khoảng $90/người vé khứ hồi) và chỉ hơn một giờ bay mà thôi. Thời tiết khá lạnh vào tháng 4 so với Melbourne, nhưng những ngày chúng tôi ở đó, hình như trời cũng ưu đãi cho hai du khách người Việt ham đi chơi này, nên nhiệt độ chỉ khoảng 6 – 19 độ Celcius tùy ngày, dù cũng có lúc trời âm u, mưa lất phất một tí.
Vừa đặt chân đến phi trường Launceston, cảnh hoang vu và chằng chịt của rừng cây bao quanh đã gây chú ý cho du khách ngay, có lẽ dấu vết “khai phá đô thị” còn xa lắm mới chạm đến hòn đảo này. Hít một hơi dài không khí trong lành của vùng đảo, tự dưng thấy khỏe khoắn hẳn lên, chúng tôi thuê xe lái thẳng đến Cataract Gorge Reserve, một khu rừng thiên nhiên có cả hồ lẫn núi, cách thành phố chỉ 15 phút đi bộ. Thật ngợp mắt với cảnh đẹp nơi này - như một cô gái vùng rừng núi, không cần son phấn trang điểm - cái đẹp tự nhiên hoang sơ đã thu hút được tầm nhìn của người khách quen sống nơi đô thị. Muốn thám hiểm nơi này, e rằng cả ngày cũng không đủ, nên chúng tôi chọn ngồi chairlift, đong đưa ở lưng chừng trời nước để ngắm nhìn toàn thể phong cảnh bên dưới cho có một chút khái niệm trước khi “dạo cảnh xem hoa”. Chúng tôi xuống trạm cuối để bắt đầu đi dạo và xem ngắm cảnh vật qua những đường mòn quanh núi trước khi lên lại chairlift để trở về chỗ cũ.
Xem kìa, mấy chú wallaby dễ thương chưa (trông giống kangaroo, nhưng nhỏ hơn), chúng rất dạn dĩ, sẵn sàng đứng cạnh du khách để được nựng nịu và làm mẫu chụp hình. Chung quanh là rừng cây rợp lá vàng ( vì đang là mùa thu) thơ mộng và lãng mạn lắm cho những ai có tâm hồn nghệ sĩ; những cội rễ to nhỏ bò tràn lan trên mặt đất chắn lối đi, tạo cho du khách cảm giác thư giãn, dễ chịu như đang hòa mình với thiên nhiên tràn đầy sức sống, tô điểm thêm những cánh hoa dại mọc men lối đi hay trên nền cỏ, những tảng đá trơ trọi nằm rải rác quanh đó như là chỗ để nghỉ chân; vài con chim trời vỗ cánh bay khi có bước chân người đến…rồi hồ nước trong xanh uốn lượn quanh sườn núi, chiếc cầu bắt ngang hồ, tiếng suối chảy róc rách khiến tôi gợi nhớ đến cuộc sống trong rừng của cô bé Perin, nhân vật chính trong truyện “Trong gia đình” ( En Famille) của tác giả Hector Malot đã làm tôi say mê thuở nhỏ. Bên cạnh những cảnh sắc đậm nét hoang dã đó, thì cũng có công viên ở một góc xa xa phía trái cổng ra vào với bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng của con người như hồ bơi, những xích đu, cầu tuột dành cho trẻ em vui đùa, những tiệm ăn trang trí hiện đại hoặc những khu trồng trọt, vun sới, cắt tỉa hoa lá, cây cảnh cho thêm phần hương sắc…như bổ xung cái đẹp cho nhau.
Loanh quanh mãi cũng đã thấm mệt sau gần 3 tiếng dạo thăm nơi này và cũng đến giờ check in vào khách sạn, chúng tôi tạm ngưng để lái xe vào thành phố, sau đó là nghỉ ngơi và dạo phố cho biết cảnh sinh hoạt của người địa phương. Đường phố rộng, nhiều dốc cao, khiến chiếc xe leo lên dốc như cụ già chống gậy lom khom bước, và thót cả bụng mỗi khi xe tuột dốc. Có quá nhiều đường một chiều, nhiều lane quẹo hơn lane đi thẳng nên người khách lạ lái xe không sao tránh khỏi sự lạng quạng khi sang lane, lúng túng khi chạy sai đường… vậy mà người dân xứ này rất hiền lành, dễ thương, sẵn sàng nhường cho qua, kiên nhẫn ngừng xe lại để chờ xem xe trước định đi hướng nào. Bởi thế, tôi chưa hề nghe tiếng còi xe thay lời chửi rủa của dân địa phương dành cho tài xế “tài giỏi” này trong những ngày ở Tassie. Hình như với khung trời khoáng đãng, không khí trong lành giúp người ta dễ tính hơn, an nhàn hơn chăng?
Hôm sau, dù trời lạnh và âm u, nhưng vẫn theo kế hoạch, chúng tôi trực chỉ về hướng biển để đến vịnh Bilanong Bay. Đường đi dài và ngoằn ngoèo lên đồi xuống dốc, cảnh vật bên núi, bên biển, rất đẹp và hữu tình cho những ai yêu thiên nhiên, nhưng cũng hơi ngán mỗi khi phải quẹo gắt và nhất là hầu như chỉ có mỗi một xe mình bon bon trên con đường vắng hoe. Dọc đường xác những con wallaby hay những con vật chi đó nằm rải rác bên vệ đường hay ngay trên mặt lộ, do những chiếc xe chạy sáng sớm hay trong đêm cán chết, có lẽ trời tối nên tài xế không nhìn thấy hoặc không giảm được tốc độ, làm người lái xe cũng thấy ơn ớn, hơi lạnh xương sống mỗi khi phải chạy ngang qua tránh những con vật xấu số này. Cũng vì thế nên đành phải lái xe chầm chậm để vừa tránh những rủi ro, vừa có thì giờ ngắm nhìn cảnh sắc trên đường. Lạ một điều là chúng tôi vẫn thấy thật an toàn khi lái xe trên đường vắng dù chỉ có hai mẹ con, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, đố vui để quên đi đường dài và cái mệt phải lái xe 3 tiếng đồng hồ. Bên cạnh những tấm bảng gắn trên đường để báo động nơi có thú rừng hay xe đạp qua lại, hoặc giảm tốc độ khi trời mưa, đường ướt…v.v thì có thêm những bảng ghi chú khác đã làm con gái tôi bật cười khi nghe tôi phê bình “người dân xứ này hiền hòa nhưng bình dị đến mức quê kệch quá sức, ai đời lại viết những chữ chẳng chút thanh lịch nào cả, đó là những tấm bảng “do not tosser” “for sale sheep poo” v.v…. Xin đừng dịch nghĩa nha quí vị!
Cả hai cùng “ồ” lên một tiếng lớn khi ngừng lại tại một bãi biển thuộc vịnh Bilanong Bay và chạy nhanh ra bãi. Bãi cát thật sự trắng phau và rất mịn, chứ không phải cát vàng vàng của cảnh biển Nha Trang mà vẫn được khen “ là miền thùy dương cát trắng” như trong một bài hát đã ca tụng đâu. Bãi biển rất vắng người, không rõ vì thời tiết hay vì nơi này xa phố thị nhưng cái bao la, mênh mông của biển làm lòng người như giũ bỏ được những phiền nhiễu đời thường, những căng thẳng, tất bật từ công việc để hòa vào sóng nước, với thiên nhiên. Biển vắng, sóng êm, gió lặng, cát trắng…và những tảng đá lớn phẳng lì nằm rải rác như đã tăng thêm điểm nhấn của sự hiền hòa, bao dung, bình dị của đất trời…thật là yên bình hết sức! Tiếc là trời âm u, mưa lất phất nên không chụp được màu vàng cam rất đẹp của lichen ánh trên các tảng đá .
Chỉ ở chơi một lúc thì phải lên xe để trở về lại khách sạn vì ngại chạy đường rừng, buổi chiều trời mau sập tối và sương mù xuống nhanh sẽ khó lái xe. Thế là thêm 3 tiếng đồng hồ để trở về, tuy nhiên nhờ thế mới có thêm thì giờ dạo quanh phố xá Launceston, tạt vào công viên thành phố City Park. Một màu xanh thắm của cỏ, những màu sắc xanh đỏ vàng tím rực rỡ của hoa thược dược và lạ hơn là có những khoảng vườn toàn hoa vạn thọ mà đa số là người Á châu - hay đúng hơn là người Việt nam mình - ưa trồng hoặc chưng trong những ngày Tết, nhằm mong được vạn thọ. Phải chăng đây cũng là một hòa hợp ý tưởng giữa Đông và Tây?
Ngày thứ ba, cô con gái quyết định thử sức khỏe mẹ, nên lái xe đến núi Mt.Cradle để thám hiểm. Cũng lại đường đèo vòng vèo zic zac, núi non chập chùng, biển xanh uốn lượn quanh sườn núi, thêm những con dốc cao ngất khiến chiếc xe Hyundai, mã lực nhỏ, ì à ì ạch leo núi dù chỉ chở hai mẹ con có số cân khiêm tốn, không đáng kể. Vùng núi chạy gần hơn biển bữa trước, nên chỉ cần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe là đã đến nơi. Sân đậu xe rộng mênh mông, nhưng cũng đã có hằng trăm chiếc đậu sẵn rồi, có lẽ họ ra đi từ sớm chứ không “tiểu thư” như chúng tôi , rời nhà lúc 10giờ sáng. Và sau đó thì chúng tôi mới biết là nên như thế, bởi tới nơi lúc 12giờ trưa như chúng tôi thì chỉ leo được những đồi thấp và gần chứ không đủ thì giờ để đi vòng quanh hoặc tới tận đỉnh để nhìn toàn thể cảnh núi đồi và thác đổ. Tôi thì không tiếc bỏ lỡ cơ hội này vì thật sự rất mệt khi leo núi, mồ hôi vả như tắm, thở muốn đứt hơi, ngừng lại để nghỉ không biết bao nhiêu lần, nên dù cảnh rừng có nét đẹp hùng vĩ lẫn bí ẩn thế nào để gợi óc tò mò ham khám phá, thích chinh phục thì cũng bỏ cuộc thôi, chỉ tội cho cô con gái, sức khỏe còn sung mãn, lại thích hiking nên còn tiếc nuối khi phải dẫn mẹ trở về chỗ bắt đầu (vì cháu sợ tôi sẽ đi lạc trong rừng nếu đi một mình). Ôi tuổi già có khác, ngẫm nghĩ lại lúc xưa, đi đâu mình cũng là người hướng dẫn, còn bây giờ con hết tin sự tinh tường của mình rồi! Âu đó cũng là niềm hạnh phúc tuổi già! Thôi tạm dừng ở chỗ lookout vậy, đứng nhìn xuống cũng thấy được một phần của núi Cradle. Cảnh rừng núi thì có lẽ nơi nào cũng thế, cũng tương tự nhau, nhưng từ trên núi cao nhìn xuống mặt biển, mới thấy con người nhỏ bé làm sao so với núi rừng cao lớn, bí ẩn và biển cả mênh mông ng út ngàn. Thầm nghĩ: ”Núi rừng hùng vĩ là thế mà chỉ một trận thiên tai lũ lụt hoặc cháy rừng…thì cũng xác sơ, điêu tàn; biển nhìn có vẻ êm ả, hiền lành nhưng khi nỗi cơn thịnh nộ thì sức tàn phá cũng kinh khiếp , kể chi đến con người, sao không sống thật l òng để được thanh thản, để làm đẹp cho đời, cớ chi cứ mãi lừa lọc, ganh ghét nhau?”
Từ giã thành phố Launceston, chúng tôi lái xe dọc đường biển để đến thủ phủ Hobart của Tasmania. Đường cũng một bên là núi, một bên là biển, thỉnh thoảng xuyên qua những cánh rừng cây cao ngất ngưởng và thẳng tắp, nhưng vì đi vòng quanh biển nên cảnh đẹp và thơ mộng hơn nhiều. Nhìn biển rộng ngút ngàn, cát trắng mịn, nước trong xanh đã khiến chúng tôi phải tạm dừng xe nhiều lần để đùa giỡn với sóng, với nước và miết chân lên những bãi cát mịn màng để nghe tiếng ma sát lạ tai mà bãi cát ở Melbourne không hề có. Tiếc là không phải nhà thơ, nếu không chắc hẳn tôi đã có một bài thơ thật ưng ý để tả cảnh đẹp với tâm hồn vô tư, hồn nhiên này. Tạt vào vịnh Wineglass Bay để ăn trưa với những món hải sản tươi ngon, cô con gái lại “dụ dỗ” mẹ leo núi tiếp vì chỗ này gần thôi, chỉ tốn khoảng 45 phút lên xuống mà có thể thấy được toàn bộ vịnh Wineglass Bay. Thế là lại một màn thở bở hơi tai, ì ạch leo lên, mồ hôi tuôn ra như tắm, bên tai tiếng con gái thì thầm khuyến khích “almost there !” rồi cuối cùng nghe con khen “yay, you made it, Mum!” thì chai nước suối 250ml mang theo, chỉ cần một hơi là đã “nốc” cạn !!!! Cũng may lúc trở xuống thì khỏe hơn, đi ào ào…Kể ra bà mẹ già này cũng dễ dụ và sức khỏe cũng chưa tệ đó chứ!
Thành phố Hobart chỉ như một thị trấn nhỏ của thành phố Melbourne hay Sydney mà thôi, với những cửa hàng tương tự như ở Launceston, không có gì đặc sắc để ngắm nhìn, tuy nhiên ngày cuối tuần, chúng tôi đã được đi dạo chợ Salamanca, đặc biệt chỉ được nhóm họp vào mỗi thứ Bảy hằng tuần từ 7giờ sáng cho đến 4giờ chiều. Nơi đây quy tụ những nông phẩm được trồng trên đảo và những sản phẩm thủ công, nghệ thuật của người dân địa phương được đem tới trưng bày và bán. Một gian hàng toàn màu tím đã khiến tôi tò mò lần tới, thì ra đây là những sản phẩm gắn liền với hoa oải hương (lavender) từ tinh dầu, xà phòng, nước hoa đến những con gấu bông màu tim tím điểm nhẹ mùi hương lavender mà tôi ưa thích. Một điều thích thú ở nơi này là có những sạp hàng bán rau quả củ y hệt chợ quê nhà Việt Nam! Giá cả khá mắc so với Melbourne nhưng nhìn rau trái rất tươi mát, hình như không nhiễm nhiều hóa chất phân bón, cầm quả cà chua vàng nho nhỏ và lạ mắt, nếm thử mới thấy mùi vị ngọt và đầy nước của nó, giá $9/kg, mắc nhưng đáng để mua. Món đặc sản ở Tassie là scallop pie - một loại bánh nhân mặn, vỏ bánh như paté chaud của Pháp, bên trong là nhân thịt bò hay gà xay, riêng scallop pie thì có nguyên con scallop bên trong chứ không xay nhuyễn, bán rất chạy ở chợ phiên này chỉ vài tiếng là đã hết hàng, giá $7/cái ở chợ còn vào tiệm thì $9.50, cũng nên thử cho biết, nhưng có lẽ bánh paté chaud hợp với khẩu vị của tôi hơn.
Cuộc sống của người dân Tassie thật bình dị, sinh hoạt không tấp nập, nhộn nhịp hay hối hả, có lẽ mật độ dân số không cao do công ăn việc làm ít và nhất là thiên nhiên chưa có bàn tay con người tác động đến nhiều, đã tạo nên nếp sống thật hiếm có trong thời đại công nghiệp hiện nay, khi mà những món ăn còn nấu bằng củi ở một số cửa hàng và nhà ở. “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn, người kiếm chốn lao xao” thật thích hợp cho người dân hiền hòa của hòn đảo này!
Thật là thú vị và thư giãn trong chuyến đi và cũng là niềm hạnh phúc vô biên khi được cùng du ngoạn với con cái đã trưởng thành. Xin cám ơn đất nước an bình và cám ơn con gái đã sắp xếp để hai mẹ con mình có những giờ đáng quý, đáng nhớ bên nhau!
Hồ Diệu Thảo