User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Nàng Lan thẫn thờ xếp quyển truyện ăn khách một thời của một tác giả người Pháp, bản dịch với bốn chữ Tiết Hạnh Khả Phong. Đề tài cũ mèm này đã làm cho bao thế hệ phụ nữ trước Hoa Lan phải trăn trở khổ đau. Chỉ vì muốn được tặng bốn chữ sơn son thếp vàng ấy để treo trên tường cho mọi người ngưỡng mộ mà biết bao phụ nữ xuân sắc phải áp chế mọi ước vọng thầm kín nhất của mình.

Hoa Lan sẽ lược sơ qua cốt truyện để các bạn cùng thưởng thức, cùng đưa đến một kết luận cho câu truyện hôm nay.

Một thuở nọ ở Paris có một mệnh phụ đứng tuổi thật xinh đẹp và quí phái. Bà ta góa chồng khi hãy còn xuân sắc, ở vào cái tuổi gọi là tràn đầy nhựa sống với xuân tình phơi phới. Ấy thế nhưng bà ta lại thủ tiết thờ chồng không thèm bước thêm bước nữa. Nếu đặt vào địa vị các phụ nữ Á Đông, con cháu của ngài Khổng Phu Tử bị áp chế lâu đời, cũng là điều đáng khen lắm rồi. Nhưng đây lại là con cháu của các thuyết hiện sinh Jean-Paul Sartre thì hơi lạ. Nhưng thôi, bà mệnh phụ cao quí ấy hôm nay được các ký giả bao quanh phỏng vấn, trong buổi lễ trao tặng bằng khen vinh danh phẩm giá với bốn chữ Tiết Hạnh Khả Phong.

Một ký giả của tờ báo lá cải nổi tiếng ở Paris bám sát theo bà để viết một trường thiên về cuộc đời người phụ nữ đáng kính này. Bà mệnh phụ khả kính thả người dọc theo chiếc ghế Sô-pha, mắt lim dim thả hồn về dĩ vãng.

Thuở ấy nàng đẹp lắm, đẹp một cách não nùng trong bộ áo tang màu đen tuyền trên mặt phủ một tấm voan mỏng, trong cái ngày định mệnh của đời nàng khi phải hát bài Xe Tang Một Chuyến tiễn người chồng bạc mệnh về bên kia thế giới.

Trong truyện không thấy nói kẻ bạc mệnh bao nhiêu tuổi và chết vì lý do nào. Các bạn được toàn quyền tưởng tượng, hoặc cho nhân vật chết vì nghẽn tim, phải phục vụ nàng quá sức hay rùng rợn hơn trong tư thế Thượng Mã Phong, hai mắt trợn trắng sùi cả bọt mép cũng chẳng sao, cho câu chuyện thêm đậm đà ấy mà.

Với số tuổi ấy làm sao nàng không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, nhưng gia thế nhà nàng quá cao, phải tìm cho ra người thế tộc vợ chết hay vợ bỏ đi theo trai (vì trai tân thời ấy ít khi nào lấy gái góa lắm), tướng mạo tuấn tú cho nàng cảm, họa may nàng mới nghĩ đến chuyện dài lâu. Với những điều kiện trên thoạt trông tưởng đơn giản nhưng không phải muốn gặp là được ngay đâu, chẳng lẽ nàng đợi mãi cho thiu người. Thế là nàng tính đường đi ăn vụng hay đi nhảy dù gì đó cho thuận với lẽ âm dương của trời đất.

Một đêm tối trời, nàng trang điểm thật lộng lẫy, hóa trang thành một cô gái khêu gợi đầy nhựa sống. Nhất định đi câu bất cứ người đàn ông nào tình cờ nàng gặp, có cái gì làm cho nàng cảm để hát bài Đêm nay ai đưa em về với nàng. Thế rồi nàng leo lên chuyến xe điện ngầm Metro, đi tìm đối tượng kiểu một thời để yêu và một thời để chết của nàng. Chẳng bao lâu nàng gặp được một chàng trai trẻ dáng dấp bảnh bao, chàng leo lên toa xe và như có gì đưa đẩy lại ngồi ngay sát cạnh bên nàng. Có phải là gió cõng đò đưa không, tại sao lại ngẫu nhiên đến tình cờ một cách chi lạ vậy.

Nàng đưa sóng mắt long lanh đến Tây Thi còn phải thua xa sang phía chàng, tiếng bình dân gọi là đá lông nheo đấy các bạn ạ. Chàng chới với lẫn chơi vơi trong cái nhìn sâu thẳm của nàng kiểu:

Mắt em là một giòng sông.
Thuyền anh bơi lội trong lòng mắt em.

Hai bên xem đã ăn ý với nhau lắm rồi, nhưng xe điện cứ chạy mãi đã khá lâu chưa thấy chàng mở lời nói với nàng một câu gì, dù chỉ một lời thôi. Chẳng lẽ nàng phải mở miệng tán tỉnh chàng trước hay sao, nhỡ chàng không bằng lòng cự tuyệt trước mặt mọi người, có phải độn thổ ngay xuống đất không chứ. Cuối cùng nàng đành thua cuộc đứng lên rời khỏi khoang tàu với cõi lòng tan nát, chẳng lẽ ta đẹp và quyến rũ như vầy mà gã đàn ông kia lại dám chê ta, ôi thôi đau đớn quá!

Nhưng nàng có biết đâu kẻ dám chê nàng là một người câm, muốn nói yêu em nhưng không thể mở lời nói được thành câu.

Sau chuyến ra quân lần đầu thất bại chua cay, nàng sương phụ đẹp não lòng ấy kiểm điểm lại những ưu và khuyết điểm của mình. Hay lần sau ta gia tăng cường độ và tốc độ để đối phương choáng váng trở tay không kịp, tự động sẽ rơi vào cái lưới tình ta đang bẫy. Thế rồi một tháng sau nàng ra quân lần thứ hai, đối tượng lần nầy có dáng dấp người hùng với râu tóc phủ phê, không ẻo lả thư sinh như lần trước chắc cá dễ cắn câu hơn. Nàng rót hết các lời đường mật từ lả lơi sang đến chân tình vào tai chàng, không còn e ấp hay ngượng ngùng như lần trước nữa. Kỳ lạ thật, nỉ non như thế nào chàng cũng tỉnh bơ mặt không biến sắc khiến nàng chột dạ tưởng mình hết duyên. Trời đất như quay cuồng nàng đứng ngay dậy bỏ chạy khi con tàu ngừng bến đỗ. Không thể như thế được, tại sao đàn ông lại dám chê ta, lại chê cả tấm chân tình ta sẵn sàng dâng hiến. Chỉ có kẻ điếc mới không cảm nhận những lời mật ngọt, mời mọc đến ân cần của ta đã lỡ trao ra. Vâng, nàng nghĩ đúng rồi đấy, cái gã đàn ông trông ngang tàng ấy thuộc loại điếc đặc, điếc từ lúc bẩm sinh.

Nàng cay đắng toàn thân nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lần thứ ba nàng chơi thật bạo, đem tất cả những gì khêu gợi nhất trời ban cho người phụ nữ làm vũ khí chinh phục đàn ông. Vẫn trên chuyến xe điện ngầm, người ngồi cạnh nàng lần này có dáng dấp của một chàng lãng tử với cặp kính đen trên khuôn mặt trông thật có ngầu. Xe chạy được một lúc khá lâu, nàng giả vờ đánh rơi chiếc cặp tóc trên chân chàng. Sau khi nhận chiếc cặp tóc tình cờ đánh rơi của mình từ tay chàng, nàng xoay người cố tình để hở chiếc áo khoác bằng lông con chuột sống gần núi lửa đang mặc trên người, cho chàng chiêm ngưỡng tất cả các tòa thiên nhiên, các đường cong tuyệt mỹ của nàng. Thế nhưng chàng vẫn bất động, vẫn không biến sắc trước những mời mọc khêu gợi của nàng. Lần này chính nàng bị tổn thương một cách trầm trọng, nàng xấu hổ với chính mình đến cùng cực. Nàng không còn một cảm giác nào khi nghĩ đến đàn ông, chẳng lẽ họ đều là những kẻ vừa câm, vừa điếc lẫn vừa mù hay sao? Đúng, số phận của nàng đã an bài cho nàng gặp đủ ba người đàn ông có những chức năng như thế để nàng trở thành một mệnh phụ tiết hạnh khả phong.

Với lối nhập đề kiểu lung khởi dài lê thê như thế, Hoa Lan sẽ đưa các bạn đến một chuyện tình thời đại cũng thuộc loại tương tự, chẳng kém phần thê thảm lẫn bi ai.

Nàng là một thiếu phụ đã quá tuổi nửa chừng xuân nhưng nhờ sống vui tươi tự nhiên nên vẫn còn xuân sắc. Không như những người con gái trong mười bài không tên của chàng nhạc sĩ Vũ Thành An, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Ngày nàng lấy chồng chả có một mối tình nào mang theo cả. Suốt đời chỉ biết có mỗi một anh chồng mà thôi. Nên khi gặp được một mối tình dù chỉ là tình Ảo trên mạng, nàng nhất định nắm giữ để đến khi ông Sáu Tấm gọi, nàng vẫn còn một mối tình mang theo cho khỏi lạc hậu.

Chàng là người hùng trên mạng, nàng chẳng biết mặt lẫn biết tên, chỉ gọi A Còng yêu dấu của Hoa Lan ơi là chàng lên mạng trò chuyện với nàng ngay. Chàng là biểu tượng của Gốc Mai già che chở cho những cành Lan yếu đuối trước gió đông, nên nàng hay ngồi còng lưng viết những Tình khúc Hoa Lan và Gốc Mai cho thỏa lòng mong nhớ. Có bạn sẽ hỏi, cái cô nàng này hơi lãng mạn đấy! Chưa biết mặt mũi ra sao, chưa thấy Sắc Thanh Hương Vị Xúc Giác, sáu căn chưa kịp tiếp xúc với sáu trần đã cảm rồi. Nhỡ chàng đẹp cỡ Trương Chi hay Hàn Mạc Tử thì sao, có la làng rồi bỏ chạy tóe khói không?

Không, Nàng Lan đã khẳng định lập trường trước sau như một, cho dù Gốc Mai có đẹp trai cỡ… ca sĩ Tuấn Anh một con người văn vẻ, Hoa Lan gặp anh vẫn bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình như thường. Các bạn thấy đấy, qua thơ văn người ta vẫn cảm nhau vẫn xem nhau như người trong mộng. Lúc đầu Nàng Lan rất tự hào về trái tim sắt máu của nàng. Nhờ luyện chữ nhẫn bên chàng Nghịch Duyên, nên cho dù ai kia có lỡ lấy dao đâm vào tim, nàng cũng không được quyền la, tim cũng không được quyền rỉ máu. Nhưng những lời dịu ngọt chân tình của chàng A Còng đã len lén đi vào hồn của Nàng Lan, đã làm tim nàng thổn thức. Các bạn xem đấy, mới quen người ta được hai lá meo thôi mà đã đòi nắm vạt áo kéo lại rồi:

Gốc Mai nghĩ, nếu Hoa Lan biết Gốc Mai là con trai thì có thể Hoa Lan sẽ giảm bớt hứng để viết cho Gốc Mai?

Còn như Gốc Mai là đàn ông thì có thể Hoa Lan sẽ…. chạy mất?

Gốc Mai nắm vạt áo lại không kịp thì… buồn lắm!

Vì con người sống gần cửa Thiền như Hoa Lan có lẽ sẽ quan niệm: Nam nữ thọ thọ bất… mail ??

Nàng Lan đề nghị chàng đóng giùm vai người tình có ký kết giao kèo đàng hoàng, nếu chuyện bị đổ bể cứ việc cho nhân vật chính ngã lăn đùng ra hát bài Xe Tang Một Chuyến là xong chuyện.

– Hoa Lan biết không, Gốc Mai không phải loại người ”ăn chơi”, mà…”ăn thiệt” không hà. Bởi vậy bây giờ Hoa Lan nói Gốc Mai đóng vai người tình, Gốc Mai hiểu là giả bộ, mà giả bộ không quen, làm thiệt được không?

Nàng Lan cũng phải công nhận là cả hai bên phải đóng thật, phải nhập vai truyện mới mùi, mới câu được độc giả. Nhưng lỡ lộng giả thành chân hai nhân vật yêu nhau thật rồi sao, các cụ vẫn bảo đừng đùa với lửa có ngày bị phỏng tay. Nàng Lan đưa ra một phương thuốc chữa bệnh ái rất thần sầu, đã áp dụng vào ông Nghịch Duyên có kết quả. Chàng A Còng hoang mang không tin tưởng.

Nhưng đến khi chàng viết đoạn văn truyền tâm ấn mở cửa tim của Hoa Lan thì cô nàng bị cảm mạo phong hàn luôn.

Thế là nàng nhất định đòi đi cua chàng A Còng cho bằng được, đòi gặp nhau để rủ nhau đi uống cà-phê vắng tụi mình. Chàng lúc ấy mới thố lộ nỗi niềm Gốc Mai, rất tiếc là lôi kéo Hoa Lan vào tình cảnh kỳ cục vì biết một người … không giống ai hết. Biết vậy thì ngay từ đầu Gốc Mai cứ bất lịch sự không trả lời thơ.

Các bạn thấy chưa, bước đầu ra quân của Hoa Lan đã thất bại ngay tại chỗ rồi, muốn bắt sóng tình mà người ta cứ đòi tránh với né, bắt bẻ quẹo thành sóng thân ái, suốt đời chỉ là người bạn electronic của Nàng Lan. Thế còn nói làm gì nữa, Hoa Lan chỉ thiếu người tình thôi, chứ bạn thì cả đống, các mệ bạn đạo đầy dẫy ra chơi còn không hết, tội vạ gì nhận Gốc Mai làm bạn gái cho thiên hạ bảo mình chơi với bóng.

Còn lần sau, nếu có ai viết thơ cho Hoa Lan thì Hoa Lan cũng đừng trả lời gì cả. Như vậy thì mới mong tránh gặp thêm một Gốc Mai khác.

Người ta đã muốn hát bài Nếu ta đừng quen nhau với mình rồi thì còn níu kéo làm chi nữa cho đau lòng. Nhưng Nàng Lan thuộc loại không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh nên đã dùng chiêu Hiện Pháp Lạc Trú, như một nhà văn nào đó đã định nghĩa, hiện tại là cơm nóng, quá khứ là cơm nguội, còn tương lai là gạo sống, để câu chàng A Còng được ngày nào lời ngày ấy.

Không ngờ cái quan niệm sống đơn giản của Hoa Lan, chỉ vui với những cái mình đang có trong tầm tay, vui với giây phút hiện tại, lại ấn trúng huyệt đạo của chàng Mai. Chàng viết:

Hoa Lan nè, đọc những lời lẽ chân tình của Hoa Lan, ví dụ như: tương lai thì chưa đến, chỉ nên sống với hiện tại… nhưng thấy vui khi nhận được thư Gốc Mai, cái nào đang ở trong tầm tay… Hoa Lan mỗi ngày viết meo và chờ meo của anh… hình ảnh Gốc Mai cũng sẽ tồn tại mãi trong những tác phẩm của Hoa Lan.

Trời ạ! Chàng Mai thật sự chấn động với những lời lẽ này rồi nên có tư tưởng táo bạo là muốn đón Hoa Lan đi chơi với Gốc Mai một tháng, thích bắt cóc Hoa Lan lắm. Lại hỏi nếu Gốc Mai làm được chuyện đó, Hoa Lan dám đi không?

Sao Gốc Mai lại hỏi Hoa Lan những câu nghe thì dễ nhưng lại khó trả lời như thế!

Thoạt nghe Hoa Lan thấy choáng váng và lâng lâng như vừa uống một ly rượu vang đỏ cho máu chạy lòng vòng. Đắc chí vì thấy cá đã cắn câu, từ bé đến giờ mới cua nổi mỗi một anh chàng. Có chàng nào dám mời Hoa Lan đi chơi, dám chứa Hoa Lan đến một tháng đâu. Cả mấy tuần nay ngồi gõ máy viết meo, giở đủ mọi trò nhưng chàng vẫn đóng vai Quân tử Tàu, hôm nay dọa hát bài Giã từ đêm mưa với Hoa Lan, ngày mai đổi tông hát nhạc ngoại Time to say Goodbye. Hoa Lan đến phát mệt, định bụng chiêu này mà không xong sẽ giải nghệ luôn, thề từ rày về sau nhất định sẽ không thèm nhìn mặt một người đàn ông nào nữa.

Sau khi say men chiến thắng được một lúc, Nàng Lan bắt đầu hơi sờ sợ, có thật mình dám khăn gói quả mướp đến gõ cửa nhà chàng A Còng xin tá túc một tháng hay không. Xét về tình cảm cũng có thể Nàng Lan sẽ như cụ Nguyễn Du:

Cũng liều nhắm mắt đưa chân.
Thử xem con tạo xoay vần thế nao.

Nàng cũng muốn uống thuốc liều một bận xem cái cảm giác ăn phải trái cấm nó ra làm sao? Ăn chay mãi cũng chán, thử ăn nem xem hương vị có ngọt ngào không!

Nhưng cô em Hoa Súng biết chuyện, biết cô chị lãng mạn của mình đang thơ thẩn vớ vẩn với Gốc Mai, đến khi nghe được tin chị cả đòi trốn chồng theo giai. Cô ả nổi cơn lôi đình, cầm quyển truyện Ảo ảnh đời Nàng dí vào mặt chị bảo:

  • Chị đã đọc kỹ chưa! Người ta bảo chồng có thể bỏ được, chứ con thì không, đằng này chị dám bỏ cả cháu nội nữa. Em thật ra cũng chẳng ưa gì cái anh Nghịch Duyên của chị, nhưng anh ấy là người yêu chị và lo cho chị nhiều nhất trên cõi đời này.

Nàng Lan cúi đầu chớp chớp đôi mắt sắp ướt nhèm của nàng. Nhớ đến câu chuyện Bài học ngàn vàng, phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Nàng vào máy gõ meo cho Gốc Mai:

Anh Mai suốt đời chỉ là người tình A Còng trong tác phẩm của Hoa Lan thôi. Chứ đòi làm người Tình thật thì hơi khó đấy, bên phía anh có cả một trời ngăn cách, bên phía Hoa Lan có cả một vạn trái ngang. Chẳng phải anh bảo, đời không như là mơ hay sao?

Gốc Mai xem Hoa Lan là viên ngọc quí, nhưng đàn bà còn phải giữ một đức tính khá quan trọng là thủy chung. Hoa Lan phải thủy chung với ông nghịch duyên đến trọn kiếp. Chính ông ấy biết tâm tính của Hoa Lan, nên ngang nhiên về Việt Nam mà không sợ Hoa Lan phụ ông ấy. Nếu Hoa Lan còn nói thêm về đề tài này chắc anh Mai sẽ nổi nóng mắng Hoa Lan là vợ ngu chứ không phải vợ hiền.

Gốc Mai nên bằng lòng với hiện tại là làm người tình A Còng của Hoa Lan đi, vừa vui lại vừa thoải mái, chẳng phải lo nghĩ vướng bận gì. Khi nào mở máy là có người nói lời êm dịu với mình ngay, chẳng phải tốn cơm nước trà pháo gì hết.

Nếu trong thế giới ảo, anh Mai mời Hoa Lan về với anh trong một tháng thì Hoa Lan sẽ về liền sợ gì. Cứ cho cảm giác chạy lòng vòng cũng đủ vui rồi. Những cảm giác mà khi chạm trán với thực tế ta không dám làm vì nghĩ đến hậu quả của nó.

Viết xong thơ đã gửi đi nhưng lòng lại bồi hồi trăn trở. Chàng Mai mà nhận được meo kiểu đó chắc sẽ kiếu từ Nàng Lan sớm hơn thời hạn đã định, hóa ra nàng Lan đã tự tay chôn sống mối tình của mình rồi. Nửa đêm nàng lồm cồm bò dậy viết meo cho chàng Mai của nàng để níu kéo mối tình, không cho nó thuộc loại sớm nở tối tàn rất uổng. Nàng viết:

- Anh vẫn chưa trả lời Hoa Lan là anh tuổi con gì, vẫn giấu phải không? Cho dù anh có đi đến chân trời góc biển nào Hoa Lan vẫn không buông tha anh đâu. Càng đọc lại những câu anh viết Hoa Lan càng thấy hay, từ đó tới giờ chưa có người nào viết cho Hoa Lan những câu như vậy đâu.

Anh là người Tình đầu tiên của Hoa Lan đó, có muốn là người Tình cuối cùng của Hoa Lan không. Phải nói trước để Hoa Lan đuổi bớt mấy tay mến mộ văn của Hoa Lan đòi đi theo. Anh Mai biết đó Hoa Lan là người thủy chung, khi đã nhận anh là người Tình sẽ chung thủy với anh suốt đời. Trong tim Hoa Lan bên phải là Nghịch Duyên, bên trái là Gốc Mai, yêu rất đồng đều anh Mai chịu chưa?

Anh đừng bảo Hoa Lan tham lam, đừng bắt Hoa Lan phải lựa chọn, bỏ người nào cũng uổng.

Thật ra Hoa Lan muốn diễn tả cho chính xác vị trí thế đứng của các chàng trong tim mình như sau. Tim Hoa Lan có 4 ngăn theo sách vở để lại, ngăn bên phải phía trên chứa chàng Nghịch Duyên, bên trái phía trên nhốt chàng A Còng, còn hai ngăn dưới để trống cho thoáng. Phòng hờ những lúc hai chàng nổi cơn ghen làm Hoa Lan bị nhồi máu cơ tim, còn có chỗ để máu lại trở về tim mà sống tiếp.

Hoa Lan muốn đem chủ nghĩa yêu xả láng, yêu không vướng mắc, yêu không có Ái sở hữu, yêu như ánh nắng mặt trời rọi khắp mọi nơi. Nhất định không chịu yêu theo chủ nghĩa cá nhân, yêu khư khư giữ lấy một người, chiếu đèn pha vào đối phương làm con tim mù lòa mất thôi. Cái này Hoa Lan học được của ông cụ Cù Đàm đấy, nhưng không phải ai cũng áp dụng được đâu. Ít nhất phải đạt được trình độ Thiện Thệ trong đường tình nghĩa là lách khéo léo qua cầu Ái, không sẽ lọt hết xuống đường mương mà thôi.

Lần thứ hai định đi theo chàng A Còng rồi cũng bị thất bại ê chề, chàng chỉ mới tưởng tượng thôi nhé, lại thêm cô em Hoa Súng phá thối cản không cho chị bỏ chồng theo giai. Nàng Lan đâm thất vọng ôm mối hận tình, thích ngâm bài thơ Tình Tuyệt Vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo khổ như hầu chẳng hay. Nàng vật vã ngày đêm, ban ngày nàng trám nỗi khổ bằng những viên kẹo Sô-cô-la, đi ra một viên, đi vào một viên cho thêm chất Serotonin, một loại hormon hạnh phúc. Ban đêm nàng trăn trở không ngủ được, hình ảnh anh Trương Chi mang cái xích A Còng lúc nào cũng chập chờn trước mặt. Sau nhiều đêm vật vã như vậy thần sắc nàng xuống cấp thấy rõ, nhưng ở hiền gặp lành các bạn ạ, anh bodyguard Chánh Niệm của nàng đi nghỉ hè về thấy nàng tiều tụy như thế cũng hơi ân hận, hứa lần sau sẽ không dám bỏ nàng đi chơi lâu.

Anh chỉ nhắc nàng một câu thôi, tại sao Hoa Lan dại dột thế đang thoát từ trái tim ngục tù của nghịch duyên ra lại đâm đầu vào trái tim không ngủ yên của A Còng làm chi cho khổ não nhân duyên như thế này.

Thế là nàng tỉnh mộng, ngày ngày theo anh Chánh Niệm đi thiền hành và chú tâm niệm Phật để trị bệnh Ái như những lần nàng vẫn đem câu này ra hù chàng A Còng. Tuy nhiên nàng quên mất một điều, muốn niệm Phật cho có tam muội có ép-phê, nàng phải chuyên cần và không được lo ra. Nguyên một thời gian dài nàng quên câu niệm Phật, tâm trí lúc nào cũng chỉ có Còng là Còng, làm sao câu niệm Phật của nàng đạt được bốn chữ Bất khả tư nghì đây.

Nàng Lan muốn thử thời vận với mối tình A Còng lần chót cho đủ quá tam ba bận mới thôi. Lần này nàng lặn lội lên tận bến cảng quê hương chàng, tìm cho ra tận gốc lẫn ngọn cái Gốc Mai già đáng yêu của nàng. Thành phố chàng ở Đi dăm phút đã trở về chốn cũ, thế mà chẳng ai biết chàng là ai, trôi giạt phương trời nào. Nàng hỏi thăm một cụ già thích đọc báo Viên Giác, lão bà bà nhướng cặp mắt kèm nhèm lên vặn đầu bức trán cho biết, mười năm trước có gặp một chàng giống như tài liệu tìm trẻ lạc của Hoa Lan phác họa, trong ngày Tết của cộng đồng người Việt. Nhưng sau đó hoàn toàn không gặp lại nữa, thế là tất cả đều mất dấu của chàng. Một Áng Mây thong dong trong bầu trời vô định, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm.

Đến đây Nàng Lan mới chịu bỏ cuộc, gọi A Còng bằng ba tiếng Cố Nhân ơi! Nước mắt sao lưng tròng. Làm gì trên đời này lại gặp được một tri kỷ lẫn tri âm như vậy.

Nàng trân quí mối tình tuy muộn màng nhưng đầy ắp những chân tình, một món quà quí giá của Bồ Tát Quán Âm đã tặng cho nàng, đến thật đúng lúc để đưa nàng thoát khỏi bể ái trầm luân với chàng Nghịch Duyên.

Cô bạn đạo Thiện Sắc theo dõi cuộc tình của Nàng Lan với chàng A Còng phải công nhận chàng là một Thiện hữu tri thức của nàng Lan, đã kéo nàng trong trạng thái hôn mê ra thành một người tự tin với chính mình. Cuộc đời của nàng còn nhiều cái tươi đẹp và hữu ích lắm, không thể đắm chìm vật vã với một người đàn ông nào cả, uổng lắm!

Nàng Thiện Sắc trước khi đi công tác tại Việt Nam đã gửi tặng Nàng Lan một gói quà, trong đó có tấm bảng khắc bốn chữ Tiết Hạnh Khả Phong và một cục than đen tuyền. Bốn chữ kia để dằn mặt Nàng Lan đấy, dặn rằng nhớ bám theo anh Chánh Niệm cho chặt, đừng dở trò đòi theo anh A Còng hay B Còng gì hết trơn, mất công toi chẳng được gì đâu. Trước sau gì Nàng Lan cũng phải ở lại với chàng Nghịch Duyên, ôm cái nồi cơm khê suốt đời. Vì thế nàng tặng cho bạn hiền cái cục than làm bửu bối, khí carbon của than sẽ hút hết chất khê của cơm để Nàng Lan có cơ hội sống sót.

Thêm vào đó nàng để lại vài túi cẩm nang, ngộ khi cần đến cứ việc mở ra xài thoải mái. Chẳng hạn Bát Nhã Tâm Kinh dùng khi cảm thấy nghịch duyên hơi bị bẩn hay hôi gì đó. Cứ đọc câu Sắc tức thị không, không tức thị Sắc… không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy ngay.

Đừng để mũi ưa ngửi những mùi thơm bất tịnh, mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thích tiếng mật đường xua nịnh, phiền lắm!

Thế còn cẩm nang nào hay hay nữa không? Có chứ, đối đầu với nồi cơm khê nghịch duyên chỉ có câu niệm Phật là chắc bụng nhất, chàng cứ việc quậy, việc la, việc hét. Nàng cứ việc niệm bốn tiếng Hồng danh A Di Đà Phật thầm trong bụng là mọi việc êm ru ngay. Cái này Hoa Lan phải bổ túc thêm không các bạn lại hiểu lầm, tưởng Nghịch Duyên điên loạn còn Hoa Lan hiền lành. Không, nhiều khi Hoa Lan cũng gây nghiệp chướng dữ lắm nên Nghịch Duyên mới lên cơn. Nếu Hoa Lan có ngồi yên lặng niệm Phật là tự gọi Phật Tánh của mình ra cho bớt tham sân si thôi, chứ không đổ tội cho ông Nghịch Duyên yêu quí của mình đâu, thật tội nghiệp cho ông ấy!

Nếu có đầy đủ các áo giáp trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù rồi, Hoa Lan có thể dùng câu nói của chàng A Còng để kết thúc câu truyện hôm nay:

Mười ông Nghịch Duyên cũng chẳng sợ, một ông có nghĩa lý gì…

Hoa Lan

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com