User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Biển đẹp tuyệt vời và cực kỳ quyến rũ; nhưng trong biển luôn ẩn chứa một mối hiểm nguy đến chết người. Buổi sáng lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt nước thì biển bắt đầu rộn ràng và tràn đầy sức sống, nhưng đến khi ngày tàn và đêm xuống thì biển trở nên rờn rợn với một vẻ liêu trai huyền bí, nếu không có những con tàu từ ngoài khơi xa lấp loáng ánh đèn cho chuyến đánh bắt cá hay những chiếc thuyền thúng đang câu mực thì trông biển thật là đáng sợ khi bị bóng tối mênh mông bao phủ.
Tiếng sóng vỗ vào bờ trong những ngày bình yên nghe rì rào như một bản tình ca êm dịu, nhưng những lúc có giông bão nổi lên thì biển ầm ầm dậy sóng như tiếng gào thét giận dữ của một con quái vật khổng lồ với những đợt sóng cuồn cuộn đục ngầu dâng cao rồi đổ ập xuống; hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, lúc đó trông biển thật hung hăng đến dễ sợ dưới bầu trời đen kịt.

Quyên thích nhìn biển mỗi buổi sáng lúc mặt trời vừa hừng đông; trông nó như một cái đĩa to có màu đỏ rực rỡ nhưng dịu dàng không làm cho người ta bị chói mắt, rồi mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước màu xanh biếc… lên cao… lên cao hơn nữa. Trời xanh; biển xanh; mặt trời đỏ; nắng hồng và mây trắng; những sắc màu làm nổi bật không gian… Quyên cũng thích những chiều mưa trên biển, lúc đó trông biển thật là đẹp và buồn đến não nùng, khi màu xám của mây và màu sương khói của nước giao hòa với nhau làm một; không phân định được ranh giới, chỉ thấy nhấp nhô những con sóng bạc đầu từ ngoài khơi cuồn cuộn xô đẩy nhau vào bờ.
Quyên về đây ở đơn giản là vì sức khỏe của Quyên không tốt, bác sĩ khuyên gia đình nếu có điều kiện thì nên đưa Quyên ra một vùng biển nào đó để nghỉ ngơi dưỡng bịnh: vì không khí và gió của vùng biển mặn rất cần thiết để thanh lọc hai lá phổi mỏng manh của cô.
Cha mẹ Quyên mướn cho Quyên một căn nhà nhỏ gần ven biển của một ngư dân. Nơi đây vẫn còn nét hoang sơ mộc mạc dù thị trấn nằm ngay sau lưng. Ngày mới dọn về đây; thích thì thích thật đó nhưng buồn lắm, may mà có dì Tư giúp việc đi theo cho nên cũng bớt hiu quạnh.
Hai ngày đầu khi về đây; Quyên lười biếng chỉ thích nằm đong đưa trên võng để nhìn ra biển. “Tháng ba bà già đi biển” nên trời im gió lặng, đại dương mênh mông xanh biếc làm cô nhức cả mắt; nhưng đó lại là một màu xanh thật quyến rũ nên cô không muốn nhìn đi nơi khác.

Mãi tới buổi sáng của ngày thứ ba cô mới bước xuống biển; ngâm hai bàn chân trắng xanh của mình vào trong làn nước mặn ấm; mặc cho những con sóng nhỏ vờn quanh đùa giỡn, cảm giác thật dễ chịu như khi đôi chân của mình đang được mơn trớn, vuốt ve và xoa bóp dù cũng bị nhột nhột đôi chút.
Những người đánh bắt cá trên bờ đang xúc những con cá cơm ra khỏi lưới; mùa này là mùa của cá cơm nên dân chài lưới được nhiều vô kể. Quyên ngạc nhiên thích thú khi nhìn cách họ đánh cá; nó thật là đơn giản; dân chài gọi nôm na là “lưới bộ”, có nghĩa là họ không cần phải đi thuyền ra tuốt ngoài khơi mà chỉ cần lưới cá ở ngay bờ: với khoảng chừng hơn mười người cùng căng một tấm lưới rộng và dài, họ đứng thành một hàng trên bờ dọc theo bãi biển với những khoảng cách đều nhau, hai cánh tay của những họ gồng mạnh - làm nổi những cơ bắp cuồn cuộn săn chắc - để nắm chặt giàn lưới rồi đồng loạt họ kéo tấm lưới ra ngoài những con sóng và dìm giàn lưới xuống sâu dưới nước ngang tầm ngực của họ. Sau đó họ lại hè hụi cùng nhau kéo tấm lưới ấy đưa lên bờ… Đàn cá cơm nằm trong lưới nhảy lăn tăn, có một vài loại cá khác cũng bị dính lưới nữa. Quyên say mê nhìn họ làm việc và rồi đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt… của một chàng trai đang liếc nhìn cô, chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng lại có sức cuốn hút lạ kỳ làm cô đỏ mặt; tim đập khá rộn ràng. Anh chàng cũng đang hốt từng mớ cá cơm ra khỏi lưới cùng với những người bạn chài, nhưng thình thoảng lại lơi tay để liếc nhìn cô gái lạ…
Vừa muốn lẫn tránh cái liếc mắt ấy nhưng cũng vừa tiếc rẻ nếu bỏ lơ, cô hơi luống cuống và có đôi chút xao xuyến, nên cũng đã kịp liếc mắt nhìn lại anh chàng một cái trước khi quay mặt đi nơi khác; như ngầm cho một lời trao đổi hẹn hò. Hình như chàng ta hơi mỉm một nụ cười ngụ ý làm quen… Trời đất bỗng thênh thang, nắng bỗng nhiên tươi hơn, màu nước xanh hơn và biển thì dịu dàng dễ thương quá với từng lớp… từng lớp sóng nhỏ nhấp nhô xủi bọt trắng xóa vổ nhẹ vào bờ. Bỗng nhiên Quyên cảm thấy cuộc đời thật đẹp và vùng biển này thật nên thơ.

Quyên ngồi dựa vào gốc phi lao, ngửa mặt lên để hứng làn gió mát từ ngoài biển thổi vào. Có một chút nôn nao chờ đợi và rồi lòng bỗng hồi hộp với nhịp đập trong trái tim nhanh hơn bình thường… khi từ đằng xa người con trai của sáng nay đang bước tới gần.
Giọng nói ấm áp của miền biển mặn hỏi làm quen:
- Cô từ đâu đến đây... vậy?
Quyên hơi run vì ngượng ngùng:
- Dạ… tôi từ Sài Gòn ra đây… để… dưỡng bệnh.
Anh chàng ngồi xuống gốc phi lao bên cạnh:
- À… tôi biết rồi, mấy hôm nay người vùng biển này kháo nhau về chuyện một cô gái thành phố về đây thuê nhà để nghỉ ngơi… đó là cô?
- Dạ… tôi đến đây được ba ngày rồi.
- Cô thấy biển của tôi thế nào?

Quyên bật cười vì sự tham lam của anh ta:
- Thật đẹp… nhưng biển nào là của anh?
Anh chàng quơ tay một vòng:
- Thì đây nè… biển của tôi… ai cũng có quyền nói ba chữ “biển của tôi”… cô thử hét lớn đi… “biển của tôi” thế là biển trở thành của cô ngay. Ai dám cấm… đúng không? bây giờ cô cùng hét lớn với tôi nhé.
Cô cười vì sự dí dỏm của anh và hét to:
- Biển của tôi…
Kỳ lạ thay khi vừa hét to lên như thế thì cô cảm thấy như biển đã là của cô rồi. Chàng trai giới thiệu về mình:
- Tôi tên là Biền, chữ Biền có âm từ như biển… vì tôi là dân miền biển mà. Còn cô?
Cô lấy tay viết tên mình trên cát một chữ “Quyên” thật to, vậy là họ quen nhau. Biền hơn cô bốn tuổi, năm nay vừa hăm ba; anh cao lớn và khá đẹp trai.

Suốt một tuần; cứ vào buổi chiều khi mặt trời vừa khuất sau núi là họ lại “tình cờ” gặp nhau; vừa như một hẹn hò thầm lặng, vừa như một nhu cầu tình cảm vì nếu không gặp là sẽ có đôi chút bâng khuâng nhung nhớ…

Biền đã kể cho Quyên nghe về mình ngay lần làm quen ở dưới bóng của hàng phi lao đó:
- Tôi đã học xong cấp ba với số điểm tốt nghiệp khá cao, cũng muốn thi vô đại học lắm chớ; nhưng suy đi nghĩ lại… tôi không thi nữa mặc dù biết chắc rằng thi là đậu.
Thật ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô tròn mắt hỏi:
- Uả… sao kỳ vậy?
Anh cười; hơi có vẻ buồn:
- À… đơn giản thôi… vì nhà nghèo mà. Này nhé; nếu thi hỏng thì buồn lắm… “đệ nhất buồn là cái hỏng thi” mà, còn thi đậu mà không có tiền để đi học thì vừa buồn mà còn tủi thân nữa, muốn được đi học đại học thì phải có nhiều tiền, càng làm cho cha mẹ phải nặng lòng lo lắng… tôi không đành.
- Anh không nghĩ đến sự tiến thân à?
- Có nghĩ thì cũng đành chịu thôi một khi mình là “con nhà nghèo”, đi biển kiếm cơm ăn… chắc cú hơn đi học.

Cô mơ màng:
- Nói như anh thì “huề cả làng”; còn tôi thì rất thích đến lớp nhưng sức khỏe kém nên đành phải nghỉ học.
Biền thở dài:
- Mỗi người một hoàn cảnh mà cô. Nhà tôi nghèo lắm, nếu tôi mà lên đại học thì sẽ là một gánh nặng cho cha mẹ tôi. Tôi cũng thích đi học lắm chứ nhưng đành chịu vậy.
Một khoảng im lặng giữa hai người. Gió từ ngoài khơi thổi vào mát rượi và thơm thơm mùi biển mặn, những con sóng nhỏ nhấp nhô nổi bọt trắng xóa vỗ nhẹ vào bờ rồi chạy lăn tăn như một cái lưỡi dài đang liếm cát rồi tan mất.
Đại dương mênh mông sóng…

Chiều nay họ lại “tình cờ” gặp nhau khi đang tung tăng đùa giỡn với những làn sóng nhấp nhô trên bãi cát vàng. Biền vươn vai ưỡn ngực hít một hơi dài hương vị mặn nồng của gió; người con trai miền biển này có những cơ bắp cuồn cuộn trông như một lực sĩ. Tự nhiên Quyên muốn chạm tay mình vào một trong những cơ bắp rắn chắc ấy để được cảm nhận sự cứng ngắt của nó… có như một thanh sắt không nhỉ? Quyên bật cười vì ý nghĩ “lẳng lơ mất nết” của mình. Biền tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao cô cười? Trông tôi tức cười lắm hả?
Quyên đỏ mặt ngó lơ rồi nói trớ đi:
- Không phải… tôi nghĩ đến tên của anh; nghe sao mà mặn mòi cứng cáp và thật là gần gũi.
- Ờ… tôi cũng cảm thấy như vậy đó nên chi tôi rất thích tên của mình. À mà nè… Quyên có thích ăn ốc mỡ không? loại ốc này xào với mỡ hành chấm muối tiêu chanh ăn rất ngon, thịt nó giòn giòn có vị ngọt gần giống như ốc hương.

Quyên tròn mắt thích thú:
- Mới nghe anh nói đã thấy… thèm rồi, vậy là phải ra chợ mua hả?
Biền đưa tay hất mái tóc đang bị gió thổi bay lòa xòa xuống trán, mỉm cười:
- Đâu cần mua, tối nay tôi dẫn Quyên đi soi ốc mỡ, buổi tối khi thủy triều xuống thì những con ốc mỡ sẽ lộ ra trên cát, mình ra tuốt ngoài bãi cát kia để bắt nó, hầu hết bọn con nít trong làng chài đều cầm đèn bão đi soi ốc mỡ dọc dài theo bãi biển đông lắm… rất vui mà bán cũng được tiền.
Quyên háo hức:
-Vậy tối nay Biền dẫn Quyên theo với… ngày nào Quyên cũng bị dì Tư bắt đi ngủ thật sớm… nên buồn lắm.

Dì Tư không thể ngăn cản được Quyên theo Biền đi bắt ốc mỡ. Nước đang rút ra ngoài xa để lộ một bãi cát rộng và dài. Với cây đèn bão trên tay Biền lum khum soi xuống cát và chỉ cho Quyên thấy những con ốc mỡ có vỏ màu trắng ngà sọc xám đang nhú phần lưng của nó lên trên cát. Đám trẻ con tranh nhau bắt những con ốc có vỏ tròn trơn láng. Dọc theo ven biển đầy những cây đèn dầu soi ốc với một thứ ánh sáng chập chờn lung linh như những ngôi sao trên mặt cát. Quyên chạy theo Biền, hò reo như một đứa con nít mỗi khi bắt được một con ốc. Chưa bao giờ Quyên vui như tối nay, có đôi lúc cô loạng choạng suýt ngã, Biền vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Sự tiếp xúc với vòng tay rắn chắc của Biền đem đến cho Quyên một cảm giác lạ lùng; nó ngây ngây và đầy mê đắm. Họ quay về nhà khi trên bãi biển không còn ai…
Đại dương mênh mông sóng…

Quyên thích thú nhìn những con ốc mỡ bị ngâm trong thau nước biển; miệng của nó có màu trằng đục nở loe ra thật to và cứ ngo ngoe bò lổm ngổm, Biền nói phải ngâm lâu để cho những con ốc mỡ này nhả hết cát ra sau đó mới đem đi xào. Anh hẹn chiều nay sau khi đánh cá về; anh sẽ đến nhà xào ốc mỡ cho Quyên ăn.
Bây giờ là bốn giờ chiều, nắng vẫn còn gắt nhưng Quyên không muốn ngồi trong nhà để chờ đợi… cô ra khỏi nhà và đi tới hàng phi lao đầy bóng mát; lòng cô thoáng chút bồn chồn, đôi mắt nhìn mãi ra ngoài khơi xa; nơi có những con tàu đánh cá đang chạy qua, vì quá xa nên Quyên chỉ thấy những chấm nhỏ di chuyển, nhưng khi nó từ từ đến gần và lớn dần lên thì Quyên đã có thể thấy được màu sắc của nó. Có Biền ở đâu đó trên những con tàu đang chạy trước mặt cô không nhỉ? Hay Biền đang gò lưng chèo chiếc thúng nhỏ giữa biển khơi? Tự nhiên Quyên bồn chồn mong đợi. Cô ngập ngừng bước tới đứng gần những người đàn bà tụ tập ở bến chài, họ đang chuyện trò rôm rả trong lúc chờ người thân của mình trở về sau một buổi đi lưới. Đây chỉ là một bến chài dành cho những chiếc ghe nhỏ và những thuyền thúng đánh bắt gần bờ. Còn những con tàu to lớn đánh bắt xa bờ mà mỗi chuyến ra khơi kéo dài hàng đôi ba tháng thì đã có bến cảng ngay chợ cá để cho tàu neo đậu.

Vài ba cặp mắt nhìn Quyên có vẻ thân thiện, một người lớn tuổi hỏi:
- Y như cháu là người ở đâu xa về đây chơi phải không?
Quyên chưa kịp trả lời thì có một chị khá trẻ cười cười:
- Cô này là bạn của chú Biền con ông bà Khoán ở xóm trên đó mà… cô đang chờ Biền phải không?
Quyên đỏ bừng mặt, lí nhí không biết trả lời như thế nào thì có tiếng reo:
- Ơ kìa… mấy ổng về rồi kìa…
Một đoàn thuyền thùng đang từ từ vào bờ. Quyên thoáng thấy Biền trong đoàn thuyền thúng đó. Tự nhiên trong lòng cô có cảm giác vui vui như mình cũng là một người “thân” đang chờ người “yêu” đi biển về.

Biền thấy Quyên lóng ngóng ngượng ngùng bên những người đàn bà của biển, trông cô thật nổi bật và khác xa những người bên cạnh vì nước da trắng với khuôn mặt thật thanh tú. Anh sung sướng và cảm thấy lòng mình thật là ấm áp. Quyên cũng chạy ùa xuống theo những người đàn bà kia. Những người bạn chài đang “vần công” đưa những chiếc thúng lên bờ, sau đó họ cùng nhau gỡ những con cá đang dính trong lưới của mình. cô em gái của Biền nắm tay Quyên làm thân:
- Mình cùng gỡ cá nghe chị Quyên, ái chà… hôm nay anh Biền lưới được nhiều cá ghê…
Quyên vui như chưa bao giờ vui như thế. Biền nhìn cô với cái nhìn nồng nàn làm hai má Quyên đỏ bừng. Trong giàn lưới của Biền ngoài những loại cá bình thường còn có một con tôm thật to và mấy con ghẹ bằng bàn tay. Biền lấy để riêng ra một nơi và nói nhỏ vào tai Quyên:
- Mấy con này anh để dành cho Quyên… ăn bổ lắm đó.
Giọng Biền thật trầm ấm khi đổi cách xưng hô, chữ “anh” nghe sao mà ngọt ngào quá làm tim cô đập rộn ràng.
Tồi hôm đó dưới ánh trăng sáng ngời Quyên đã ăn hết con tôm to đùng và hai con ghẹ. Lần đầu tiên Quyên bạo dạn tựa đầu vào vai Biền và nói:
- Ngon quá anh à, chưa bao giờ em có được cái cảm giác vui sướng như thế này.

Thời gian trôi nhanh quá. Những sáng; những chiều và những tối… tuyệt vời nhất là những đêm trăng sáng… tất cả đối với Quyên và Biền là những bài thơ; những bản tình ca đầy mật ngọt. Trời với Biển là của Quyên và Biền. Bây giờ thì Quyên rất thành thạo trong việc gỡ cá ra khỏi lưới mỗi lần Biền đi biển về, cô cũng đã quen dậy thật sớm để theo Biền đi “xịt” con ruốc vì đã đến mùa ruốc. Khi Biền đẩy cây càn “xịt” lội xuống nước thì ở trên bờ Quyên lại thích thú chạy theo, sau mỗi lần “xịt” ruốc xong, Biền chừa lại một nhúm con ruốc còn tươi xanh để làm cho Quyên một món ăn rất ngon: anh rán mỡ rồi phi tỏi thật thơm và xào con ruốc với thật nhiều hành; tiêu, sau đó thì cuốn với rau sống chấm nước mắm chua ngọt. Nhìn Quyên ăn ngon lành; Biền cảm thấy mình thật là hạnh phúc.

Có những ngày đi biển về sớm hơn bình thường thì Biền dẫn Quyên đi câu cá bống đục, một loại cá nhỏ bằng ngón tay trỏ của Biền, loài cá này thường bơi lội quanh những tảng đá nằm ngoài mép nước; anh có một chỗ rất lý tưởng để hai người ngồi câu cá; đó là một tảng đá nằm hơi chênh vênh xa bờ, nhưng phải lội xuống nước một đoạn rồi mới đến nơi tảng đá nằm. Biền nhấc bổng Quyên đặt lên tảng đá một cách nhẹ nhàng bằng đôi tay rắn chắc của mình. Với hai cây cần câu và một lon mồi bằng con trùn nhỏ, anh móc mồi vào cái lưỡi câu bé xíu rồi dạy cho Quyên cách quăng cần. Ngồi trên tảng đá lớn Quyên nhìn xuống nước và thấy rõ đàn cá bống đục đang bơi qua bơi lại. Mỗi lần có con cá cắn câu là Quyên cuống quýt giật lên; đôi khi vì giật hơi mạnh tay nên con cá vuột ra khỏi lưỡi câu làm Quyên xuýt xoa tiếc rẻ… Số cá câu được tuy không nhiều, nhưng cũng vừa đủ kho tiêu trong cái nồi đất nhỏ; dành cho Quyên ăn với cháo trắng.

Ở bên Biền; Quyên được biết rất nhiều thứ mà chưa một trường lớp nào dạy cho cô; ngay chính cả cả cha mẹ cô là những người từng trải; thành đạt trong cuộc sống cũng chưa chắc đã biết và được sống như cô trong khoảng thời gian này - nhờ Biền, qua Biền và với Biền - cô đã biết bơi, biết lặn để nhìn những đàn cá nhỏ đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội dưới nước, anh dạy cho cô cách nhìn sao trên trời để đoán được ngày mai sẽ có nắng to hay chỉ hiu hiu râm mát?. Gió thổi bề nào thì sẽ lưới được nhiều cá? Và mây tụ như thế nào để biết là trời sẽ mưa hay tạnh ráo? Sẽ có sóng to giông lớn hay sóng nhỏ bình yên?… Biền đã chỉ cho cô biết rất nhiều thứ từ những kinh nghiệm sống và sự hiểu biết của người dân làng chài như anh.

Tháng tư là tháng mà rong biển ở ngoài khơi trôi giạt vào bờ nhiều vô kể, anh và Quyên cùng nhau vừa vui đùa với sóng, vừa vớt những đám rong biển đem lên bờ phơi; chung quanh cô có rất nhiều phụ nữ và trẻ em cũng đi vớt rong biển, một vùng ven biển trải dài thật sinh động. Biền giải thích:
- Phơi khô rồi bán cho thương lái; loại rong biển này người ta chế biến được nhiều thứ thuốc lắm đó.
Những ngày gió lớn không ra khơi, ngoài những công việc lặt vặt làm cho gia đình xong thì Biền ra với Quyên để cùng nhau nhìn mưa rơi trên biển và nghe tiếng gió rít từng hồi. Quyên thích nép mình bên vai Biền; nói với anh:
- Được ngồi bên anh như thế này là em không cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì; dù nó có kinh khủng đến đâu. Bờ vai của anh thật vững chắc làm cho em cảm thấy rất an tâm.
Biền sung sướng và cảm động khi nghe những lời Quyên nói. Thường thì mỗi ngày anh đi biển hai chuyến: chuyến từ bốn giờ sáng đến khoảng tám giờ là anh đã về bến, và thêm một chuyến từ khoảng mười hai giờ trưa đến bốn giờ chiều là anh đã lên bờ; nếu ngày hôm đó trời yên biển lặng.

Quyên hỏi anh:
- Tại sao các anh có thể chèo được những chiếc thúng tròn vo này ra tuốt ngoài xa kia được? khi mà càng ra xa sóng càng lớn?
Biền cười giải thích:
- Không phải tụi anh chèo từ đây ra tận ngoài khơi đâu, mà có một chiếc ghe máy sẽ kéo thúng của tụi anh ra tuốt ngoài đó rồi bỏ tụi anh ở đó, ghe máy của họ tiếp tục chạy ra ngoài khơi xa để đánh bắt cá; còn tụi anh thì cũng đi lưới của mình, đến giờ hẹn chiếc ghe máy và thúng của tụi anh sẽ gặp nhau ở chỗ cũ, sau đó họ lại kéo tụi anh vô tới gần bờ thì thả thúng của tụi anh ra, lợi nhuận chia theo phần trăm thu nhập của tụi anh.
Biền thở ra:
- Lúc này dân chài tụi anh không được biển ưu đãi như ngày trước, thu nhập của mỗi chuyến ra khơi cũng kém nhiều… thật đáng lo khi càng ngày số lượng tôm cá và các thứ có ở trong biển càng ít đi…
Vào những đêm Biền đi câu mực; sáng anh về và luôn dành cho Quyên mấy con mực to. Biền quạt than rồi nướng những con mực tươi rói cho cô ăn: chấm với muối tiêu chanh hay tương ớt. Có khi Biền chế biến bằng cách ướp mực với sa tế rồi nướng lên… Quyên xuýt xoa khen:
- Ngon quá chừng luôn.
Tôm; ghẹ; cá; mực là những món ăn thường ngày của Quyên. Biển đã ưu đãi cho Biền và Biền dành lại một ít để bồi bổ cho Quyên.

Những tháng ngày ở biển và bên cạnh Biền là khoảng thời gian hạnh phúc vô bờ đối với Quyên; cô quên hết mọi bịnh tật của mình, quên thành phố bon chen nhộn nhịp có cha mẹ, anh em của Quyên đang quay cuồng trong đó. Với Quyên bây giờ là biển, trời, sóng nước và Biền. Quyên không nhớ ngày hẹn phải quay về để tái khám vì thuốc uống cô đã cố tình bỏ quên trong hộc tủ.
Quyên không còn xanh xao gầy ốm như những ngày đầu mới đến đây mà nước da ngâm ngâm đen. Có lần cô than với Biền:
- Hồi này em mập quá chừng… chắc là em… xấu lắm?
Biền cười nheo mắt:
- Đừng lo; với anh thì em luôn thuộc trường phái: “mập đẹp; ốm dễ thương; cao sang…lùn quí phái”.
Quyên đỏ mặt nhưng trong lòng rất vui. Mà đúng là bây giờ Quyên thật đẹp khi trông cô tràn đầy sinh khí.

Dù sức khỏe của Quyên đã khá hẳn nhưng gia đình vẫn ép buộc cô phải về lại Sài Gòn với lý do là để tái khám. Nhưng điều quan trọng và thầm kín nhất mà họ không tiện nói ra: đó là cha mẹ cô đã biết chuyện của cô và Biền, họ không thể nào chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người bởi khoảng cách quá lớn của hai tầng lớp giai cấp với hai chữ “giàu; nghèo”. Không ai chịu hiểu và thông cảm cho Quyên; khi trong trái tim cô chỉ có hình bóng của Biền với mối tình đầu ẩn chứa một sức mạnh to lớn như sóng gió ngoài biển khơi trong mùa giông bão.
Những ngày về Sài Gòn để tái khám và rồi bị gia đình quản thúc; là những ngày thật buồn đối với Quyên vì nỗi nhớ nhung khắc khoải luôn dày xéo tâm hồn cô.
Cha mẹ cô quyết định là phải đưa cô đến một vùng biển khác, thậm chí nếu cần thì cũng sẽ đưa cô ra tận nước ngoài. Họ quên mất một điều là: đâu phải vùng biển nào cũng có chàng trai tên Biền như nơi này.
Ba tháng sống xa nhau dài bằng chín vạn ngày sầu nhớ. Biền đi biển nhiều hơn bao giờ hết, anh miệt mài đi như không muốn nhìn thấy đất liền, cũng không sợ giông gió hay mưa bão. Riêng Quyên thì cô bị trở bịnh thật nặng trước ngày ra nước ngoài, những cơn đau vật vã đã tàn phá thân thể của Quyên kinh khủng đến nổi cuối cùng thì cha mẹ cô đành phải nhượng bộ và thu xếp để đưa cô trở lại vùng biển có Biền.

Bây giờ đang là tháng sáu, là tháng bắt đầu có những cơn mưa bão kéo dài trong năm. Tháng sáu trời mưa… trời mưa không dứt… và đại dương thì mênh mông sóng…
Trong thời gian Quyên bị quản thúc và rồi trở bịnh nặng thì Biền vẫn không hay biết gì hết, vì không ai muốn cho anh biết nên anh luôn sống trong buồn rầu đau khổ vì thương nhớ.
Rồi một lần đi thúng ra khơi Biền đã không bao giờ quay trở lại, bởi vì một cơn gió mạnh cùng với những đợt sóng lớn đổ ập lên Biền; và nó nhấn chìm anh cùng với chiếc thuyền thúng xuống dưới đáy biển sâu. Biền thấy thấp thoáng bóng hình Quyên đang vẫy gọi khi anh đang chìm dần… chìm dần…
Biền không kịp biết một điều: là Quyên sẽ được quay trở lại vùng biển quê hương của anh; là Quyên sẽ ra đứng đợi anh dưới bóng mát của hàng cây phi lao quen thuộc; nơi mà mỗi sáng mỗi chiều Quyên vẫn đứng để đợi anh về sau từng chuyến ra khơi như ngày trước… chỉ mới đây thôi.
Mãi mãi Biền không biết…

 

Vì đại dương mênh mông sóng đã đón Biền trước ngày Quyên trở lại vùng biển cũ với anh. Biền đã ôm theo bên mình hình bóng của Quyên xuống tận dưới đáy biển sâu.
Quyên cũng ôm trong trái tim mình một mối tình mênh mông như đại dương; mỗi sáng mỗi chiều cô ra đứng dưới bóng hàng phi lao để đợi chờ Biền, mắt cô nhìn đăm đăm ra ngoài khơi xa để mong thấy được chiếc thuyền thúng có Biền ở trong đó…
Qua ngày thứ ba, Quyên vẫn ra đứng dưới bóng của hàng phi lao để chờ đợi Biền; chờ từ sáng cho đến trưa rồi từ trưa cho đến chiều… mắt Quyên vẫn không rời khỏi biển dù trời bắt đầu mưa, mà Quyên thì rất thích mưa chiều trên biển: đẹp vô cùng nhất là khi có Biền ở bên cạnh.
… Và rồi Quyên đã thấy Biền thấp thoáng ở ngoài xa kia; anh đang cố sức chèo chiếc thuyền thúng vào bờ nhưng sao chiếc thúng cứ nhấp nhô quay tròn… nhấp nhô quay tròn mãi theo từng đợt sóng… Quyên chạy bay ra biển mà không cảm nhận được những làn nước mưa quất mạnh vào mặt… Quyên chạy và chạy rất nhanh. Cô đã chạy ra đến mép nước và rồi cô vượt qua nó… cuối cùng thì cô đã được ở trong biển… Biền vẫn mỉm cười với cô; vẫn chèo và đợi cô trên chiếc thuyền thúng… Không một ai thấy Quyên lúc đó vì trời đang mưa rất to; duy chỉ có Biền và biển thấy cô mà thôi…

Đại dương mênh mông sóng…


Hồ Thủy

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com