User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Những bông hoa tuyết trắng bay lượn trên không trung rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất trải thảm trắng ngần.  Hàng cây xum xuê lá dạo nào nay trơ vơ cành khô cúi đầu lặng thinh cam chịu trong những cơn mưa tuyết.  Tuyết bám đầy trên cành cây khẳng khiu buồn tênh.  Trời càng rét buốt hơn khi có gió thổi qua làm bước chân người vội vã trên đường như muốn rút ngắn thời gian, rút ngắn đường về…

alt
Tôi thường độc hành ngày hai buổi sáng chiều bất kể thời tiết ra sao.  Trong nỗi cô đơn cũng có niềm hạnh phúc dịu dàng.  Mùa xuân tôi vui với những bông hoa dại bên đường màu tím màu vàng chen lẫn trong thảm cỏ xanh, những chùm bông táo trắng xóa cùng với đàn chim sẻ ríu rít hát ca rộn ràng.  Mùa hè nắng vàng lấp lóa trên cao bừng bừng lửa hạ. Mùa thu đi ngang Sở thú, Botanical Garden nhìn rừng lá vàng hai bên soi bóng trên mặt nước hồ lãng mạn. Mùa đông tôi quấn mình trong áo khoác, nón, khăn choàng, găng tay, boot cao cổ một mình bước đi trong cái giá lạnh mênh mông tràn ngập của tuyết. Tuyết rơi trên vai, trên nón.  Màu trắng của tuyết phản xạ ánh sáng làm bầu trời như trải rộng ra, như rực sáng thêm hơn.
 
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…”.  Không phải là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng mỗi lần Noel đến là lòng tôi xiết bao rộn ràng mừng vui. Tôi yêu ngày Giáng Sinh biết bao! “It’s the most wonderful time of the year!”.  Tôi cảm nhận được sự yên bình to lớn tràn ngập cõi lòng mình.  Tiếng nhạc réo rắt vui tươi rộn ràng từ các Đài truyền thanh, truyền hình, từ các siêu thị, các cửa hàng, shopping center tràn ra ngoài phố dìu dặt khắp nơi như quyến rũ, như mời mọc mọi tâm hồn cùng hòa vui vào ngày lễ thiêng liêng cực Thánh. Những bài hát Giáng sinh Mỹ Việt như nâng bổng tâm hồn người, tỏa ngập tràn  trong không gian bao la, gặp gỡ những tần số nhạy cảm nhất trong cõi tâm linh để khuấy động lên những cảm xúc tuyệt vời  trong sáng. Những cây Giáng Sinh thật và giả được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy ở Macy’s, Sears, JC Penney,… với những ornaments bằng thủy tinh, bằng nhựa, kim tuyến lấp lánh màu sắc rực rỡ.  Những tượng ông già Noel, các cô búp bê trong y phục bằng nhung, bằng satin đủ màu, đủ kiểu xinh xắn.  Chỉ đi dạo trong các siêu thị ngắm nhìn hàng hóa trưng bày tràn ngập lộng lẫy sắc màu mà cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui.
 
Trước ngày lễ Tạ Ơn khoảng một tuần, thành phố New York sẽ trưng cây Giáng Sinh vĩ đại bằng cây thông tươi ngay trung tâm Rockerfeller và Lincohn Center. Ngày đó thành phố sẽ làm lễ “lên đèn”, “Lighting Ceremony”, cho cây Giáng Sinh.  Hàng chục ngàn bóng đèn sẽ được trang trí rực rỡ trên cây.  Xa xa trông như rừng sao sa. Sẽ có ban nhạc sống và ca sĩ trình diễn. Dân chúng sẽ đổ về đông đảo để dự lễ dù ngoài trời thật lạnh lẽo. Đài truyền hình sẽ trực tiếp thu và phát hình cho dân chúng thưởng lãm. Cả khu downtown New York sẽ rộn ràng trình diễn bao nhiêu show ca nhạc kịch hấp dẫn. Mang danh là người dân NY chứ tôi rất ít có dịp tham dự những cuộc trình diễn nghệ thuật ở Broadway đã từng đào tạo bao nhiêu tài nhân, ca kịch sĩ lừng danh thế giới.
 
Tuy nhiên có một đôi lần tôi cùng các thầy cô giáo dẫn học trò đi coi diễn vỡ ca kịch: ”Miss Sàigòn” có một màn trực thăng thật bay đáp xuống sân khấu thật ly kỳ hấp dẫn và cảm động được khán thính giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Vai “Miss Saigon” lần đó do cô diễn viên người Thái Lan thủ diễn. Sau đó chúng tôi lại dẫn học sinh đi coi show ”Radio City Christmas Spectacular the Rockettes”. Những cô “Rockettes” là những vũ công xinh đẹp và tài giỏi nhất thế giới, múa hát cực kỳ nhịp nhàng, cực kỳ điêu luyện. Cô nào cũng thật cao và có cặp đùi thon dài tuyệt đẹp. Tôi cao 1m6 mà đứng chụp hình chung với cô vũ công người Nhật, tôi đứng chỉ tới vai cô. Có đi như thế mới mở mang tầm mắt, mới thấy con người văn minh với sức sáng tạo phong phú phi thường, mới thấy thật nhiều điều mới lạ diễn ra mà mình sống quá khiêm nhường, quá khép kín không biết được thế giới bên ngoài rộng mở  bao la ra sao.
 
Sau lễ Thanksgiving tôi bắt đầu “đi săn” thiệp giáng sinh để gửi những lời chúc tụng bay muôn phương đến người thân, bạn bè.  Tôi lại vốn cầu kỳ kén chọn.  Khi đã lựa được tấm thiệp vừa ý hình thức thì không hài lòng với nội dung mấy lời chúc đã viết sẵn. Có những thiệp lời chúc thật hay nhưng hình vẽ lại “xấu ỉn". Cứ thế nhiều khi đi lựa mấy ngày cũng không xong. Mất thì giờ, nhức cả đầu vậy mà có lúc rinh về những cái thiệp không vừa ý!
 
Nhớ ngày xưa hồi tiểu học tôi có cô bạn tên Nguyễn Thị Mỹ Vân, gương mặt bầu bĩnh rất xinh là con của một Mục sư Tin Lành. Không biết tôi có điểm gì để được con bé đặc biệt thích mà có một dạo mỗi buổi đi học nó đều đưa mắt nhìn xung quanh khi thấy không ai để ý đến hai đứa, nó bảo khẽ tôi: ”Đưa cái cặp của T. Đ. cho Vân”. Tôi đưa cho cô nàng cái cặp. Cô nàng nhét một xấp gì đó dày lắm vào trong rồi đưa trả lại cho tôi với lời dặn: ”Về nhà mới được coi”. Về nhà tôi trút cặp ra để coi con bé đã để gì trong đó. Chao ơi! Tôi trố mắt ngạc nhiên và mừng rỡ: Hàng mấy chục tấm card Noel đẹp lộng lẫy. Có những tấm thiệp được nạm kim tuyến rực rỡ. Nào là  hình ảnh của những ngôi giáo đường với cây thánh giá cao ngất trên nóc, những căn nhà đèn sáng rực bên trong, tuyết rơi mù mịt bên ngoài, rừng thông xanh đứng lặng yên trong cơn bão  tuyết, những bông hoa trạng nguyên đỏ tươi đẹp rực rỡ xen lẫn trong màu lá xanh, xe ngựa chạy trên đường chở đầy đoàn người  mũ, áo ấm, khăn choàng đẹp đẽ đi dự lễ, dạ tiệc nửa đêm...
 
…Tôi tưởng như nghe được tiếng nhạc ngựa kêu leng keng vui tươi, tiếng chuông nhà thờ đổ dồn thôi thúc con chiên đến quỳ bên tượng Chúa. Những tấm thiệp đẹp ngất ngây của thời tuổi nhỏ giờ ít được thấy lại dù ở trong các tiệm lớn của Mỹ ngay cả tiệm Hallmark là nơi sản xuất các loại card đẹp nổi tiếng?! Gần như suốt 3,4 tuần liên tục, ngày nào tôi cũng được cô bạn nhỏ dễ thương mang cho biết bao hạnh phúc- mà cô chỉ trao tặng cho một mình tôi- cộng với những tờ báo, cuốn sách truyền đạo bằng hình màu thật đẹp, thật hấp dẫn mà tôi say mê đọc. Tôi ríu rít chân chim mang “hạnh phúc” về nhà san xẻ với các chị. Các chị cũng mừng rỡ tíu tít chờ đón tôi về mỗi buổi tan học. Chị Hai khéo tay cắt hình từ mấy tấm thiệp dán vào tập trang trí các môn học. Tôi hỏi: ”Ở đâu M.V. có nhiều thiệp quá vậy?”.  Cô nàng trả lời: ”Ba Vân là mục sư nên (người) Mỹ chở hàng thùng đến nhà thờ nên Vân mới xin Ba lấy cho bạn đó”. Một thời gian sau Ba M.V. được chuyển đến một họ đạo khác nên cô nàng phải theo cha. Tôi mất liên lạc với bạn.  
 
Chị Hai lớn hơn tôi năm tuổi nên giữa tôi và chị hơi có khoảng cách. Tôi và cả đàn em rất sợ chị, sợ hơn cả Ba Mẹ. Chị Hai nói gì cũng răng rắc nghe theo, không dám cải. Cũng vì vậy mà tôi không nhớ là Mẹ có khó khăn với chị khi chị sinh hoạt bên ngoài gia đình hay không. Riêng với tôi Mẹ quá khó. Hết giờ học là phải về thẳng nhà. Hôm nào ham vui, đi bát phố tà tà, ngắm trời ngắm mây với bạn,… về tới nhà là bị Mẹ “tụng” nhức cả đầu, nhiều khi giận muốn bỏ cả cơm luôn. Năm lớp 12 trường tổ chức cấm trại vui quá là vui, năn nỉ Mẹ cho tham gia đốt lửa trại- dĩ nhiên là ban đêm- Mẹ nhất định không cho. Mấy đứa bạn thân nào là Thanh Thủy, Bạch Yến, Bích Loan, Kiều Anh, Ngọc Liên, Thu Thủy, Hồng Yến kéo đến nhà năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Mẹ không thay đổi ý kiến. Cả bọn đành buồn thiu ra về. Giận Mẹ tôi bỏ luôn cả buổi cơm chiều, tối vô mùng sớm, giận Mẹ luôn cả ngày hôm sau.
 
Vậy mà có một lần, một lần duy nhất, Mẹ cho tôi đi chơi Giáng sinh  với bạn nhưng buộc 10 giờ phải về nhà để dự tiệc Réveillon với gia đình có món gà rô-ti và xôi. Dường như nhờ Ba và chị Hai ”nói vô” nên Mẹ mới cho đi. Hôm đó tôi diện bộ đồ tây bằng thun màu nâu áo tay ngắn có zipper dài đàng sau lưng, quấn tây ống loe. Hàng vải chị Hai mua cho đem về từ Sàigòn. Chị Hai quấn mái tóc dài của tôi giống kiểu tóc của tiểu thơ Juliet bằng chỉ len màu hồng, chân mang đôi sa-pô mới màu nâu. Tôi đạp xe mini rời nhà mà lòng phơi phới. Trời đẹp, xanh trong và cao. Khí trời lành lạnh. Tôi cảm thấy lòng thật vui.
 
Chúng tôi hò hẹn nhau ở nhà Ngọc Nữ.  Cô bạn cao lớn có đôi mắt to tròn, lông mi đen dài, dày và cong vút, có giọng nói, giọng cười rổn rảng. Chúng tôi góp tiền nhờ chị của Ngọc Nữ làm cho nồi chuối chưng. Chị chưng chuối rất ngon nhưng ăn trước mặt bạn bè thủa đó tôi vẫn còn thẹn thùng mắc cỡ lắm nên ăn rất ít. Cả bọn ngồi dưới nền gạch bông nói chuyện râm ran. Sau cùng các bạn đề nghị hát hò cho vui. Không đứa nào tình nguyện làm ca sĩ. Cuối cùng một chàng xung phong rồi sau đó chỉ định người khác, bất kể thể loại nào, hát hay hát dở không cần biết, được chỉ định là phải hát. Tôi hay hát nhưng chưa bao giờ hát trước mặt người lạ và rồi bị anh chàng Minh Thái chỉ thì phải hát thôi. Tôi hát một trong những bài hát tủ: ”Chuyện tình Roméo và Juliet” (“A Time For Us”, Thương Nhớ Người Xưa). Cả bọn đang lao xao cười giỡn nhưng khi tôi vừa cất tiếng hát thì cả căn phòng bỗng hoàn toàn lặng yên: ”Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao những câu tâm tình biết bao là âu yếm…”.
 
Gần 10 giờ cả bọn giải tán, một nhóm rủ nhau đi chơi chỗ khác, tôi đạp xe trở về nhà như đã hứa với Mẹ. Những lần Giáng Sinh khác mấy chị em bắt ghế ra ngoài cổng ngồi trong hàng rào nhìn thiên hạ dập dìu qua lại tràn ngập lên cả cỏ xanh bên vệ đường. Xe cộ di chuyển thật khó khăn vì dòng người. Nhà tôi nằm khoảng giữa của nhà thờ Chánh Tòa và nhà thờ Fatima. Nhà thờ Chánh Tòa gần nhà hơn, tọa lạc gần bến xe đi Cần Thơ, từ nhà đi bộ xuống khoảng 20 phút. Nhà thờ Fatima đi ngược lên hướng Bắc Mỹ Thuận coi như nằm ở ngoại ô thành phố. Trong khuôn viên nhà thờ Fatima có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria rất lớn và rất đẹp, là một nơi thuộc về danh lam thắng cảnh của quê tôi. Ngồi trước nhà  ngắm nhìn nam thanh nữ tú qua lại, chúng tôi bắt gặp quả tang mấy chị lớp lớn  đi chơi với “kép”, hôm sau bọn học trò lớp nhỏ chúng tôi đi học rỉ tai “đồn” cho nhau nghe rồi cười rúc rích.
 
Tôi đạo Phật nhưng có bạn theo đạo Tin lành và Thiên Chúa giáo nên thỉnh thoảng theo bạn đi nhà thờ, đọc sách truyền đạo của họ và có thiện cảm với các Cha và các dì Phước. Ông Bà Ngoại và Ba Mẹ không hề cấm, không hề chỉ trích, chỉ coi như con cháu có cơ hội tiếp xúc để học hỏi mở mang kiến thức. Ông Bà, cha mẹ tôi luôn bảo rằng chỉ có người xấu chứ không có đạo xấu. Tôn giáo nào cũng dạy con người hướng thiện và làm điều tốt đẹp. Cũng có một dạo tôi đi học thêu với các Maseour ở nhà thờ Chánh Tòa. Tuy nhiên chị Hai yêu người có đạo, gia đình tôi không có ý kiến vì đó mới chỉ là mối tình thủa học trò nhưng gia đình anh H. nói vô nói ra sao đó nên hai người chia tay.
 
Nhắc về nhà thờ tôi có câu chuyện vui xin kể ra đây: Tôi có nhỏ bạn thân hồi đại học, cùng quê. Hai đứa là bạn đồng môn từ thủa tiểu học rồi trung học nhưng chỉ biết nhau chứ không thân, lên đại học hai đứa mới kết bạn. Hôm đám cưới chị Năm của nó tôi làm dâu phụ. Cả nhà nó sợ nó làm dâu phụ mất duyên nên nhờ tôi làm (?). Tôi đã từng làm dâu phụ cho hai bà chị họ, con dì, con bác, và cho người bạn thân. Chị bảo chị quý tôi lắm mới dành vai dâu phụ cho tôi chứ họ hàng nhà chị có rất nhiều cô gái trẻ sẵn sàng. Tôi không nghĩ là làm dâu phụ sẽ mất duyên nên đồng ý. Mẹ tôi cũng quan niệm như vậy. Bà bảo con gái có đẹp có duyên và được thương mến người ta mới chọn làm dâu phụ chứ đâu có ai lựa người "xấu hoắc, xấu ỉn" để lúc nào người đó cũng đứng kề bên mình suốt ngày hôn lễ và hình ảnh được ghi mãi trong suốt cuộc đời. Mẹ tôi còn bảo khi được nhờ làm dâu phụ đó là một vinh dự.
   
Gia đình nhỏ bạn theo Thiên Chúa Giáo nên dĩ nhiên phải có một buổi lễ ở nhà thờ. Đích thân linh mục trưởng nhà thờ Chánh Tòa làm lễ hôn phối cho bà chị của nó. Là dâu phụ đương nhiên tôi cũng có mặt. Tôi e ngại bảo nhỏ bạn là tôi không biết đọc kinh, lần chuỗi Mân côi và làm dấu Thánh giá thì làm sao mà dự lễ cho được. Nó bảo đừng lo, nó bảo làm gì thì làm theo nó.
Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long thật đồ sộ. Nơi đây cũng đã là nơi bào huynh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Linh mục Ngô Đình Thục, đã từng giữ chức Tổng Giám Mục. Từ ngoài đường đi vào tới những bậc thang dẫn lên nhà thờ thật xa, phải leo lên rất nhiều nấc thang. Bên trong ngôi giáo đường thênh thang, đẹp đẽ và trang trọng, ba dãy ghế thẳng tắp có sức chứa cả ngàn giáo dân, tôi được sắp đứng ở hàng đầu dãy ghế giữa ngoài cùng. Đối diện tôi trên bục lễ là vị Linh mục chủ lễ trang nghiêm trong lễ phục. Thoạt đầu tôi cũng tham gia nhịp nhàng tiến trình của buổi lễ. Người ta làm dấu tôi cũng đưa tay làm theo (tôi nhìn theo cử chỉ của ông Cha), lúc người ta đọc kinh thì tôi… niệm Phật (vì đâu biết câu kinh nào?!). Tự dưng có một lúc tôi cảm giác có điều gì kỳ lạ.
 
Hình như tôi đã đứng lâu lắm thì phải? Tôi len lén nhìn qua bên trái nơi con bạn yêu quý của tôi đang đứng kế bên. Nó không còn đứng nữa mà nó đang quỳ, đầu gục trên hai tay trong dáng điệu kính cẩn cầu nguyện. Tôi nhìn qua bên phải. Ô hay! Mọi người cũng đang quỳ trong cùng một dáng điệu. Tôi bạo gan quay nhìn sau lưng. Trời đất ơi! Bao nhiêu người là người đều quỳ mọp chỉ có tôi là người duy nhất ngang nhiên đứng thẳng đối diện ông cha. Tôi lật đật ngồi bệt xuống chiếc băng ghế mà mặt đỏ bừng xấu hổ muốn độn thổ. Tôi nhìn xuống con bạn đang run run bờ vai vì cố nhịn cười. Tôi ước gì mà đấm được nó một cái cho đỡ tức đỡ quê. Tan lễ nó cười rũ rượi. Cả nhà nó đều cười. Ông Cha chủ lễ cũng cười. Cha nó trách nhẹ: ”Sao con chơi ác quá vậy?”.  
 
Cách đây vài năm, Thanksgiving và Giáng sinh nào tôi cũng hòa vào giòng người rộn ràng náo nức mua sắm để trang bị cho mình và gia đình những ngày nghỉ lễ thật đầm ấm và hạnh phúc. Đi làm suốt ngày về nhà tôi chuẩn bị mỗi ngày một ít việc. Nào là chuẩn bị drap giường, mùng mền chiếu gối để chờ đón Ông Ngoại và cậu mợ của mấy cháu về từ Massachussetts. Về sau thì có thêm ông bà Nội và các cô chú. Chỉ có hai vợ chồng tôi lo hết mọi sự từ việc đi chợ mua sắm thức ăn rồi nấu nướng và dọn dẹp. Khách chỉ có việc đến dự tiệc. Lúc đó tôi còn khỏe lắm. Suốt ngày ở sở làm, chiều về đón và lo cho con nhỏ sau đó thức khuya nướng bánh bông lan làm bánh sinh nhật cho thằng con đầu lòng, (Giáng Sinh cũng là ngày sinh của thằng bé), bánh flan, bánh chuối nướng và bánh Baklava (một loại bánh ngon của người Hy Lạp (?) mà tôi học được từ bà giáo người Lebanon, hiện có bán thường xuyên ở Costco, tuy nhiên họ làm ngọt quá ăn nhức cả răng).
 
Mỗi mùa Thanksgiving và Giáng Sinh tôi đều sắm một chiếc áo mới để làm đẹp cho mình, để chụp hình lưu niệm gắn trong album. Tôi vui háo hức như trẻ thơ. Bỗng dưng khoảng vài năm nay tôi bớt đi cái chuẩn bị nô nức những ngày tiệc tùng mệt nhọc vất vả. Sức khoẻ như biến đi đâu mất. Cứ một mình lục đục nấu nướng, dọn dẹp, vất vả quá nên tôi bãi bỏ luôn, chỉ order cơm Tàu hay cơm Mễ cho khoẻ. Ngày còn trung học tôi mê mẩn những lời thơ văn hoa mỹ bóng bẩy chứa chan tình cảm, giàu chất thơ, giàu nhạc điệu của thi đạo sĩ Rabindranath Tagore, thiên tài Ấn Độ. Tôi đọc: ”Tặng Vật”, “Lời Dâng” và “Tâm Tình Hiến Dâng” nhưng đặc biệt yêu  thích  và cũng nắn nót ghi chép gần hết thi phẩm “Tâm Tình Hiến Dâng” (The Gardener) của ông vào tập.
Thơ của ông tôi nhớ nhất là những câu: “Khi tôi ngủ tôi mơ thấy rằng cuộc sống chỉ là vui thú. Nhưng khi thức dậy tôi nhận thấy rằng cuộc sống chỉ là phục vụ. Và tôi biết rằng phục vụ là vui thú”. Tâm hồn nhà thơ thật bao la nhân hậu rộng lượng và đẹp đẽ biết bao! Ông cho rằng phục vụ tha nhân là vui thú, là hạnh phúc. Tôi thật xấu hổ vì chỉ làm được chút việc nhỏ nhoi chưa chi tôi đã bỏ cuộc nhưng tôi cảm thấy mỏi mệt quá.  Nội chỉ việc phục vụ ba ông vua không ngai ở nhà là tôi đã muốn chết rồi còn sức đâu mà phục vụ tha nhân? Bây giờ mỗi một mùa nghỉ lễ nếu không dong ruổi đường xa thì tôi vui ở nhà với những cuồn video ca nhạc trong đó không thể thiếu những bộ phim dành cho con nít như “Mary Poppins” có nữ tài tử Julie Andrews xinh đẹp nhảy múa tuyệt vời ca hát véo von với nam tài tử Dick Van Dyke; cùng cười nắc nẻ thích thú trước  cảnh hai ông ăn trộm Harry và Mauve bị  mắc bẫy chú bé Kelvin McCallister thông minh tài trí (chỉ có trong phim) “Home Alone 1&2” do Malaucay Culkin thủ vai chính.. Cuồn 3 tôi không thích vì đổi nhân vật.
 
Tôi là loại người old-fashioned, sự thay đổi nào cũng làm tôi khó chịu và bất an. Tôi còn mê cuồn phim: ”The King and I” do tài tử Deborah Kerr đóng vai Anna Leonowens và Yul Brynner đóng vai vua Siam (Thái Lan). Mấy bộ phim từ đời cố lĩ vậy mà tôi rất mê. Tôi và lũ trẻ thích nhất đoạn các Hoàng tử và Công chúa Siam tí hon chào ra mắt cô giáo Anna đến từ Anh Quốc vui tươi, cảm động và thật dễ thương. Có mùa hai vợ chồng tôi luyện “Bao Công Kỳ Án”,“Đông Cung Quý Phi” mệt nghỉ. Tôi bị cận thị nên coi phim sang lại mệt mắt lắm nên gần như chỉ coi toàn phim gốc. Tôi cũng còn vui với vài ba cuốn sách bìa cứng đẹp đẽ nằm ngoan chờ đợi trên bàn viết. Thật êm đềm hạnh phúc biết bao được quấn mình trong chiếc khăn bàn len màu mận hồng đào vừa mới móc xong đọc sách bên ngọn đèn bàn thơ mộng trong căn phòng nhỏ có những dây đèn xanh đỏ chớp tắt chạy vòng quanh vách tường.  Hạnh phúc đâu cần tìm đâu xa.  “Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ…”.

alt

Giáng sinh sắp đến nữa rồi đó, quý vị có nghe lòng mình rung lên những nhịp điệu vui tươi rộn rã theo điệu nhạc Giáng sinh? Cuộc sống dù bận rộn cũng xin quý vị hãy dành riêng cho mình một ít thời gian để di dưỡng tinh thần, hãy cùng người thân ngồi lại bên nhau trong căn phòng ấm cúng, bên bình trà nóng hay với cốc Ovaltine ngọt ngào bốc khói thơm thơm trong tay nhìn những bóng đèn xanh đỏ chớp tắt trên cây giáng sinh, cùng hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc trong đời để thấy rằng đời cũng còn chan chứa những niềm vui man mác nhẹ nhàng như không khí lâng lâng thanh thoát của mùa lễ Giáng sinh. Ngày lễ thì phải có tiệc tùng thì mới vui. Cho phép tôi mời quý vị ăn tiệc Giáng Sinh nhé.
 
Tôi sẽ không nướng gà tây đâu. Gà tây nấu cà ri sẽ ngon hơn nhưng mình ăn món khác đi. Nhớ cách đây một lần khá lâu vì sơ ý tôi phết mật ong lên gà hơi sớm (với mục đích làm cho da gà giòn như da gà quay thường mua ở phố Tàu), khi mở lò ra da con gà thay vì vàng nghín như da người Châu Á mình, nó trở thành đen thui như da người Châu Phi. Vừa thấy tôi bưng hai con gà còn bốc hơi đặt lên giữa bàn tiệc, bố chồng tôi cười ngất: ”Bữa nay T. Đ. nó đãi mình ăn gà Mỹ đen đây”. Cả nhà đều cười. Âu đó chẳng qua là tai nạn nghề nghiệp vậy mà. 
Tôi nấu món mặn dở lắm nhưng làm gỏi thì cũng tạm được. Trước hết xin đãi quý vị món gỏi cuốn chấm tương ngọt. Kế đến là món gỏi ngó sen tôm, thịt ba rọi, lỗ tai heo giòn giòn trên mặt rắc rau thơm, rau răm xắt nhuyễn, đậu phộng giã và hành phi chấm với nước mắm tỏi ớt chua ngọt cay cay có những múi chanh nổi trên mặt. Mời quý vị ăn thêm món bánh mì bò kho. Không ngon thì không phải… trả tiền. Các ông nhắm chút bia chút rượu để có hứng ôn lại chuyện ngày xưa. Lúc trước tôi cũng tự làm rượu nếp than và rượu nho để uống nhưng “nhậu” riết “xỉn” quá tôi dẹp luôn. Tôi sẽ đãi các chị món bánh Baklava “homemade’do chính tay tôi làm.  Bánh làm bằng bột Fillo Dough. Tôi chọn margarine loại không có nhiều chất béo các chị không phải sợ mập, vả lại lâu lâu mới ăn một lần không sao cả. Nhân bánh làm bằng cashew nuts và almonds giã nhuyễn trộn với chút bột quế. Khi bánh vàng và có mùi thơm ngát tôi sẽ rưới mật ong thắng lên. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một đêm Giáng Sinh vui tươi và ấm áp tình người.  
 
“Vinh danh Chúa ở trên trời, bình yên dưới thế cho người thiện tâm”. Xin gửi lời cầu chúc bình an, hạnh phúc và đấm ấm đến mọi gia đình trong mùa Noel.

Đặng Thúy Định
 
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com