User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Một đêm mưa, cả nhà tôi đang yên giấc thì một cú điện thoại của nhà thương gọi bố tôi báo tin có một người thân vừa từ trần vì bịnh xuất máu não, và bố tôi tất tưởi rời nhà trước ánh mắt lạnh lùng của mẹ tôi...

Cho đến một hôm, khi bố tôi dẫn thằng Hoan em cùng cha khác mẹ của tôi (mà mẹ nó vừa mất) về căn nhà ấm cúng nầy, tôi thấy mình như kẻ thừa thãi đối với bố tôi vậy! Nó chỉ thua tôi một tuổi nhưng mặt mũi vô cùng sáng láng, lại thông minh và học giỏi hơn tôi nhiều, tuy học cùng lớp nhưng tháng nào học bạ của nó cũng điểm A cả khiến bố tôi cứ đem nó ra để khuyên nhủ tôi. Nhưng tôi còn có mẹ là người luôn luôn binh vực tôi, mẹ và tôi thường đem chuyện dan díu của bố với mẹ của nó ra để áp lực cùng bố, thế là lần nào bố cũng chịu thua...

Suốt một năm dài, chẳng bao giờ tôi được giấy ban khen của nhà trường cả, thế mà thằng Hoan hết giấy nầy, tới giấy khác đem về trình với bố mẹ tôi.

Chiều nay, lúc chưa có mặt bố nó lục cặp đưa tờ giấy khen cho mẹ tôi xem. Thật là thích thú khi mẹ tôi xem xong, xé toẹt tờ giấy và tát nó một cái khá mạnh bà hét lớn:

- Đồ thứ con mất dạy, mầy tưởng mầy ngon hả? Từ nầy về sau tao cấm mầy đưa mấy cái thứ nầy cho tao cũng như bố mầy!

Thằng Hoan mở lớn mắt không hiểu mình đã làm lỗi gì? Nhưng tôi thì hiểu rất rõ, vì mọi lần nó đưa cho cả bố mẹ xem, nay thì chỉ có một mình mẹ tôi thôi. Tôi cười khoái trá, nó chỉ im lặng rồi len lén bước về phòng. Mẹ nhìn tôi cười, tôi sung sướng đến cụng đầu vào vai bà. Tôi nghĩ có lẽ từ đây về sau có lẽ nó chẳng bao giờ dám đưa bất cứ một bằng khen nào cho bố mẹ tôi nữa!

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Mùa hè năm đó, thật là một mùa hè buồn thảm cho tôi, khi cả hai chúng tôi cùng ra trường của bậc trung học, tôi chỉ được đậu với điểm thấp (2.5) còn Hoan lại được điểm thật cao (4.1) và được luôn của học bổng Disney World nữa! Ngay cả việc đọc diễn văn cho ngày trọng đại nầy, Hoan cũng được nhà trường lựa chọn nữa! Khi bố mẹ tôi được nhà trường thông báo đến tham dự ngày ra trường của cả hai chúng tôi, gương mặt của bố tôi hớn hở bao nhiêu thì mặt mẹ tôi héo úa bấy nhiêu, bà kéo tôi vào phòng đay nghiến:

- Sao mà mày học hành kiểu gì để cái gì cũng thua nó hết vậy?

Tôi nhìn mẹ muốn khóc:

- Con cũng đâu có muốn, tại nó học giỏi chứ bộ!

Mẹ tôi nhìn tôi ánh mắt dịu lại:

- Thôi! Lên đại học thì cố gắng lên nghe!

Tôi nhìn mẹ nhẹ gật đầu.

Tôi không làm sao quên được cái cảm giác đau đớn khi nhìn hình ảnh vinh quang của thằng Hoan khi ban nhạc của Disney kèn trống bước vào hội trường, Mickey Mouse công kênh nó lên cao giữa muôn ngàn tiếng reo hò của học sinh toàn trường, mũ nón tung lên reo hò chào đón một người học sinh xuất sắc kèm theo những tiếng huýt gió từ bốn phía khiến tai tôi như ù đi, mắt mờ mờ vì tức giận...

Buổi tiệc ăn mừng chúng tôi ra trường tại một nhà hàng sang trọng do sự đề xướng của bố tôi, tôi ăn mà như nuốt toàn cát sỏi...

*

Tin thằng Hoan cặp bồ với Thúy Lan do thằng bạn đưa tới làm tôi mất ăn mất ngủ vì Thúy Lan là một cô bé xinh đẹp, học cùng ngành với chúng tôi mà từ lâu tôi theo đuổi, nàng chẳng hề đoái hoài tới. Bây giờ, chỉ tưởng tượng nàng mỗi ngày đều dung dăng dung dẻ với thằng em cùng cha khác mẹ với tôi làm sao tôi chịu nổi?

Tôi moi óc hằng đêm để tìm cách hại nó, nhưng chưa biết dịp nào. Bỗng một hôm nó đến bên tôi ngần ngại hỏi:

- Anh Hân, anh có thể cho em mượn chút tiền được không? Tới đầu tháng bố cho em sẽ trả lại cho anh!

- Bố cho mầy với tao tiền tiêu hằng tháng bằng nhau, mầy tiêu gì hết đi?

- Tháng nầy tại em cho thằng John mượn chút đỉnh để nó đủ tiền deposit vô chỗ mới, mà anh cũng biết cha mẹ nó vừa ly dị nên tiền bạc nó cũng kẹt lắm!

- Mầy mượn làm gì?

Thằng Hoan có vẻ lúng túng một lúc rồi thú thật:

- Cuối tuần nầy là sinh nhật con Thúy Lan, em muốn mượn anh một chút tiền để mua quà cho nó!

Trời đất ơi! Bộ nó không biết là “ông” đây đang thù muốn ăn tươi nuốt sống nó kể từ hôm nghe tin nó và Thúy Lan cặp với nhau sao mà muốn chọc “ông” chứ? Mặt tôi đanh lại, nhìn nó trừng trừng, trả lời một cách hống hách:

- Tao không có! Tại sao mầy không hỏi bố đi?

Nó tiu nghỉu, lí nhí nói nhỏ như hơi thở:

- Anh không có thì thôi, em không dám hỏi bố đâu. Bố đi làm cực khổ nuôi anh em mình đi học, cho tiền mỗi tháng để mình tiêu xài, không muốn mình đi làm sợ ảnh hưởng việc học, em...

Tôi ngắt lời:

- Im đi, cứ làm như ra vẻ hiếu thảo lắm vậy!

Hoan im lặng bước vào phòng, tôi thấy vô cùng hả dạ.

Chiều thứ bảy, mẹ tôi đang rang đậu phộng để chuẩn bị làm món gỏi đu đủ tôm thịt mà bố tôi rất thích, bà bảo:

- Hoan! lấy cái chày cái cối ở dưới hộc tủ bên trái ra chuẩn bị để giã đậu phộng đi nào!

Tôi liếc sang bàn, thấy bố tôi đang chăm chú đọc báo... Tôi rón rén vòng ra phía sau dãy ghế, khom lưng xuống chạy tọt vào phòng bố mẹ, nhanh chóng rút cái ví của bố mở ra: một xấp tiền chẳng biết nhiều hay ít, nhưng tôi không có thì giờ để đếm, vội vàng vét hết bỏ vào túi quần rồi nhè nhẹ bước ra phòng ăn, ngồi vào bàn đưa tay sắp xếp muỗng đũa như đang chăm chú lắm vậy, mẹ tôi bảo:

- Hân! Chuẩn bị múc thịt kho ra dĩa đi!

Nếu bình thường có lẽ tôi đã tỏ thái độ, tự dưng hôm nay tôi ngoan ngoãn làm theo vì muốn chứng minh mình tự nãy giờ... vẫn ngồi nơi nầy!

Buổi cơm chiều kết thúc, tôi chỉ ăn chiếu lệ. Lòng hồi hộp chen lẫn chút vui sướng vì mình vừa có một số tiền, tha hồ nay mai đi ăn tiệm và nhất là sẽ đổ hết tội lên đầu thằng Hoan, đố nó chạy đâu cho thoát?

Hôm sau, chiều Chủ nhật, thằng Hoan vẫn vô tư xin phép bố mẹ đi tới nhà bạn ăn sinh nhật. Mẹ tôi tỏ vẻ khó chịu, nhưng không nói gì chỉ nhăn mặt. Bố tôi hỏi nó:

- Con không ăn cơm chiều nay à?

- Dạ thưa bố, không!

Chiều hôm ấy, tôi chờ Hoan bước ra khỏi nhà rồi mới bắt đầu... mở đề:

- Bố mẹ có biết độ nầy thằng Hoan nó có bồ không?

Bố tôi chồm ra khỏi ghế hỏi liền:

- Nó có bồ? Mà bồ với ai?

Tôi chưa kịp trả lời mẹ tôi đã vênh mặt lên bảo:

- Bố bây đã dạy cố gắng học cho tới khi thành tài rồi hẳn có bạn gái, vậy mà nó không chịu nghe lời!

Tôi bồi thêm:

- Dạ, con cũng khuyên nó hoài đó chứ, nhưng mà độ nầy nó lậm lắm rồi... Cứ trốn học đi chơi hoài!

Bố tôi mặt nhăn lại, ông lập lại câu hỏi ban nãy:

- Bồ của nó là ai?

Dịp tôi trả thù thằng em cùng cha khác mẹ của tôi đã tới, tôi vờ thở dài như khổ tâm lắm vậy:

- Con nói mà bố đừng nói với nó là con nói nhé! Con bồ của nó bán coffee trong một tiệm nước. Bạn bè ai cũng biết con nhỏ nầy là một con bé chuyên làm tiền tụi sinh viên. Hôm kia thằng Hoan mượn con tiền mua quà sinh nhật cho con nhỏ kia nhưng con đâu có cho!

Bố tôi ngồi im lặng, mẹ tôi tằng hắng một tiếng rồi bảo:

- Trời đất ơi! Cha mẹ cho ăn học không chịu học mà lại lo đi cặp ba cái thứ con gái mất nết!

Tôi nhìn mẹ giấu nụ cười kín đáo thay lời cám ơn.

Nhìn bố tôi trầm ngâm, tôi vội vàng... thi hành kế hoạch:

- Ồ, bố nầy! Bố cho con xin mười lăm đồng để con trả cho thằng bạn con tiền cuốn sách cũ con mới mua của nó hôm qua được không? Bố biết không, con chỉ chuyên môn mua lại sách cũ cho rẻ, còn thằng Hoan lúc nào cũng muốn mua những cuốn sách mới cho... le! Nó lúc nào cũng muốn... giựt le với con nhỏ bán coffee hết, cứ tan học là ôm quyển sách mới kè kè đến quán nước!

Mẹ tôi thở dài:

- Ôi! Con với cái, bố mầy chịu biết bao cực khổ cho nó ăn học mà nó lại...

Bố tôi chận lời mẹ tôi:

- Nhưng tôi mỗi tháng cũng cho nó và thằng Hân ngần ấy tiền thôi bà à!

Tôi thấy bố tôi vẫn có ý binh vực cho nó nên đánh trống lảng:

- Thôi, bỏ qua chuyện nầy đi bố mẹ ạ! Bố cho con tiền con đem trả thằng bạn nhé, vì ngày mai con đi học khó gặp nó lắm!

Bố tôi uể oải đứng dậy vào phòng, tôi cảm thấy hồi hộp nhưng vẫn cố làm tỉnh bảo mẹ tôi:

- Lát con đi trả tiền sách một chút về ăn sau nghe mẹ!

Bố tôi từ buồng bước ra, tay cầm chiếc ví màu đen giọng hoảng hốt:

- Bà nó có lấy tiền trong túi quần của tôi không?

Tôi và mẹ tôi quay phắt về phía của bố, mẹ tôi hỏi nhanh:

- Ông nói cái gì vậy? Đời nào mà tôi lấy tiền của ông? Ông tìm kỹ lại xem?

- Tôi còn hơn hai trăm, bỏ trong bóp bây giờ không có đồng nào trong nầy cả nghĩa là sao?

Mẹ tôi vẫn kiên nhẫn:

- Ông nhớ kỹ lại xem, ông có để nơi nào nữa rồi quên không?

Bố tôi bực tức:

- Tiền của tôi bao nhiêu năm nay ở trong túi quần của tôi thôi, làm gì có chuyện bỏ chỗ khác chứ?

Mẹ tôi như sực nhớ ra điều gì, bà bảo:

- Ông thử vào phòng thằng Hoan kiếm thử xem sao?

Bố tôi nhìn mẹ tôi trừng trừng:

- Ý bà muốn nói là thằng Hoan ăn cắp tiền của tôi?

Mẹ tôi luống cuống nhìn xuống đất, tôi biết bố tôi vẫn còn rất thương thằng em nầy, liền bồi thêm:

- Bố ạ! Có lẽ mẹ con không nghĩ vậy đâu, nhưng bao nhiêu năm trời nay nhà mình đâu có bao giờ bị mất cắp cái gì, bây giờ thằng Hoan nó lại có bồ, mà cái con nhỏ đó là cái thứ không ra gì cho nên có lẽ... mình cũng nên lưu ý lại!

Thấy tôi nói vậy, bố nín thinh. Nhưng rồi không biết nghĩ sao ông lại quày quả bước vào phòng của thằng Hoan và bắt đầu lục lạo. Tôi cũng giả vờ tìm tìm kiếm kiếm ở mấy hộc tủ trên bàn, tôi nín thở khi bố tôi đưa tay giở tấm nệm lên: một gói giấy báo, bố tôi mở ra... một xấp tiền lẻ rơi xuống! Tôi vờ la lên:

- Sao nó hỏi mượn tiền con mà bây giờ nó lại có tiền ở đây?

Mẹ tôi vào nép ở cửa phòng tự bao giờ, bà bước vào cả người run rẩy:

- Trời ơi là trời! Tôi phải coi lại tiền bạc nữ trang của tôi mới được!

Rồi bà chạy nhanh ra khỏi phòng, bố tôi cầm miếng giấy gói tiền đứng sững giữa những đồng tiền rơi dưới đất như không tin đây là sự thật. Bạn có thể tưởng tượng lúc ấy lòng tôi rộn rã biết dường nào? Xấp tiền hai trăm năm mươi mốt đồng của bố tôi, tôi chỉ... mất đi hai mươi một đồng còn lại hai trăm ba chục tôi bỏ túi để tha hồ tiêu xài mà lại rửa được bao nhiêu hận thù đối với thằng em dễ ghét của tôi nữa!

Buổi tối, cả nhà chìm vào im lặng một cách ghê rợn. Bố tôi bước tới bước lui trong phòng khách, nét mặt nhăn nhúm một cách đau khổ, mẹ tôi ngồi lật từng trang báo phụ nữ nhưng tôi biết bà không đọc được chữ nào vì lòng bà còn vui mừng vì bà chẳng bị mất một món nữ trang cũng như một xu nhỏ nào! Tôi thì... chắc bạn biết sự thành công nầy đã làm cho tôi vui mừng biết mấy? Bây giờ tôi chỉ cần đóng vai ngoan ngoãn chờ thằng em của tôi về để xem... vở kịch hạ màn!

Tiếng lách cách tra vào ổ khóa của thằng Hoan nhẹ nhàng nhưng tôi nghe tưởng như tiếng... máy bay trực thăng vậy bạn ạ! Bởi vì tim tôi đang nhảy loạn cào cào! Tôi không biết bố tôi xử tội nó thế nào đây? Tôi thấy lòng hơi hơi xốn xang, nhưng ký ức tôi bừng dậy những hình ảnh huy hoàng ngày ra trường của nó với rừng học sinh tung bao nhiêu mũ nón với tiếng la dậy vang trời! Rồi hình ảnh Thúy Lan xinh đẹp của tôi trong vòng tay của nó... Lương tâm tôi lại thấy thích thú khi nó vừa khép cửa, bước vào nhà... Bố tôi nắm ngay tay nó lôi mạnh, ông hét lên:

- Mày ngồi xuống nghe tao hỏi!

Tội nghiệp, nó nhe răng ra cười vì tưởng bố tôi đùa giỡn gì đó. Không dằn được sự bực tức, bố tôi táng bốp vào mặt nó rồi liên tiếp ông quăng tờ giấy báo gói số tiền hai mươi mốt đồng vào người nó, bố tôi quát lên:

- Số tiền còn lại mầy giấu dưới nệm mầy trả lời sao đây?

Nó lẩm bẩm:

- Tiền giấu dưới nệm? Bố nói gì con không hiểu!

Mẹ tôi chạy a tới trước mặt nó xỉa xói:

- Mầy đóng kịch hay lắm! Bố mầy muốn hỏi mầy mấy trăm bạc mầy ăn cắp còn lại mầy giấu dưới nệm đó! Còn chối nữa hay không?

- Bố! Bố nghĩ là con ăn cắp tiền của bố thật hả?

Bố tôi giận dữ, quay nhìn hướng khác.

Hoan đưa ánh mắt sắc bén nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ, nhưng rồi ra oai hỏi:

- Hôm kia mầy bảo không có tiền mua quà cho con bồ mầy, vậy thì hôm nay mầy lấy tiền đâu để đi dự sinh nhật nó chớ?

Bố mẹ tôi như quan tòa, nghiêm khắc nhìn nó để chờ đợi câu trả lời.

Hoan lắc đầu nhìn tôi, cười như ném cả sự khinh khi vào mặt tôi rồi trả lời:

- Thì ra anh bày ra trò nầy để đưa tôi vào tròng!

Mẹ tôi tức giận, sấn tới sát nó bảo:

- Mầy đừng có hòng mà... gắp lửa bỏ tay người nghe!

Bố tôi tự nãy giờ im lặng theo dõi, ông hỏi:

- Có phải mầy có bồ không?

- Đúng như vậy! Con và Thúy Lan thương yêu nhau thật, con vẫn cố gắng học hành chờ sau nầy ra trường thì tụi con cưới nhau con thấy con đâu có làm gì sai đâu?

Mẹ tôi chen vào:

- Bố mày đã căn dặn cố gắng học hành, khoan nghĩ tới chuyện trai gái mà mày có nghe đâu? Lại đi quen với ba cái thứ con gái chẳng ra gì...

Bố tôi như thấy mẹ tôi đã đi xa câu chuyện và có lẽ ông nhớ lại tôi căn dặn đừng để cho Hoan biết là tôi mách lại nên ông ngắt lời mẹ tôi:

- Mầy hãy trả lời mầy lấy tiền đâu mua quà cho bạn mày?

Hoan lúng túng gãi đầu khiến tôi cũng thắc mắc, chẳng lẽ nó đi dự sinh nhựt tay không? Nhưng rồi cuối cùng nó cũng trả lời:

- Xin bố tha lỗi cho con...

Nó nói ngang đó rồi im lặng khiến tôi... hết hồn, còn bố tôi nổi giận:

- Vậy là mầy ăn cắp tiền có đúng không?

Nó quýnh quáng đưa hai tay ra trước mặt khoác lia khoác lịa:

- Không! Không, con không có ăn cắp!

- Không ăn cắp sao mày xin tao tha lỗi?

Hoan ấp úng:

- Dạ, tại... tại vì con đã... đã không có tiền mua quà cho Thúy Lan nên con đã lỡ lấy cây bút bố cho con ngày ra trường trung học để tặng cho Thúy Lan rồi!

Bố tôi im lặng, có vẻ đăm chiêu... Mẹ tôi nhìn tôi, cái nhìn như ngầm hỏi khiến tôi cúi gầm mặt xuống. Bỗng bà bù lu bù loa khóc rống lên kể lể:

- Tôi biết trong lòng ông lúc nào cũng chỉ biết mẹ con nó, chứng cớ rành rành ra đó mà ông còn không dám nói động đến nó, may nếu như là thằng Hân thì chắc ông đã....

Bố tôi nạt ngang:

- Bà im một cái giùm tôi có được không? Tôi lúc nào cũng biết xử phạt công minh cả.

Rồi ông nói như ra lệnh:

- Khuya rồi, cả nhà lo ăn uống rồi đi ngủ, mai nói tiếp.

Lúc đó cả nhà như mới nhớ ra là chưa ai ăn uống gì cả, Hoan bảo nói nhỏ như mình là kẻ tội phạm:

- Cả nhà ăn đi, con ăn rồi.

Ngồi vào bàn ăn, không biết vì đói hay vì trả được mối thù với Hoan mà hôm ấy tôi ăn thật ngon và thật nhiều.

Mùa Đông năm ấy, bố tôi vì sự lải nhải của mẹ tôi mỗi ngày mỗi đêm nên bà ông đã quyết định đuổi Hoan ra khỏi nhà để tránh sự chì chiết của bà và cũng vì tức giận trước bằng chứng không thể biện minh được của nó.

Hoan đi rồi, Bố tôi tỏ ra chăm sóc và thương tôi và mẹ hơn. Một lần mẹ tôi hỏi tôi:

- Thằng Hoan nó ở riêng rồi lấy tiền đâu để sống? Nó còn đi học không?

- Nó đi làm cho một tiệm ăn mẹ ạ! Nó vẫn đi học.

Mẹ nhìn tới nhìn lui một lúc rồi hỏi tôi:

- Có phải con ăn cắp tiền của bố rồi đổ thừa cho nó không?

Tôi nhìn dáo dác như sợ bố tôi đâu đó, mặc dù biết ông đi làm chưa về rồi mới trả lời mẹ tôi:

- Chẳng phải mẹ vẫn thường than vãn là tự dưng thằng... nào từ trời rơi xuống khiến sau nầy bố chết phải chia của đó sao?

Bà im lặng. Đôi lúc tôi thấy mẹ con tôi cũng hơi tàn nhẫn, nhưng tôi không thể hiểu được vì sao tôi cũng là con của bố tôi mà bất cứ việc gì nó cũng hơn tôi? Cái tội ấy thật khó mà tha thứ cho nó được. Nhất là thái độ ung dung tự tại của nó và nhất là cái tính điềm tĩnh, nhẫn nhịn của nó khiến ai gặp nó cũng thường tỏ vẻ có cảm tình với nó và thường hay so sánh nó và tôi.

Từ lúc Hoan ra sống riêng, gặp tôi ở trường nó có mời tới căn phòng nó share chung với người bạn nhưng tôi đã không tới nên tình cảm cũng lợt lạt đi. Có lúc gặp nhau lờ đi như không ai thấy ai...

Hôm nay là ngày cuối năm âm lịch, nhà trường cho phép tổ chức một buổi liên hoan do một nhóm sinh viên Việt Nam đứng ra lo liệu. Tuy tôi biết Hoan cũng là một trong những người của Ban Tổ Chức nhưng tôi biết Thúy Lan sẽ có một màn đơn ca nên lòng vô cùng phấn chấn, nôn nóng đến để nghe nàng hát. Trong lòng, tôi quyết tâm lần nầy sẽ gặp Thúy Lan để kể cho cô ấy biết nguyên nhân vì sao mà bố tôi đuổi Hoan ra khỏi nhà và tôi sẽ mạnh dạn bày tỏ nỗi lòng thương yêu của tôi dành cho nàng... Những gì của tôi muốn, tôi nhất quyết phải đoạt cho được!

Tôi háo hức với những ý nghĩ ấy, vừa đậu xe vào parking tôi phóng nhanh ra đường để qua bên phía hội trường. Bỗng một tiếng la hoảng vang lên “Anh Hân! Coi chừng...” thì lập tức tôi bị ai tống mạnh vào lưng khiến cho tôi lăn kềnh ra lề đường và tiếng thắng xe đến rợn người. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy Hoan bị đầu chiếc xe hất tung ra giữa đường... Tiếng chân rầm rập của sinh viên. Sau vài phút định thần, tôi hiểu ra Hoan là người đã xô tôi vào lề đường và nó đã chịu thay cho tôi cái cú đụng xe như trời giáng đó!

Chưa đầy mười phút, xe cứu thương đã hú còi chạy đến. Họ lo cấp cứu cho Hoan. Đầu Hoan chảy máu lai láng. Tôi gượng đứng dậy với cái chân khập khễnh bước đến để quan sát, một người đàn ông chỉ trỏ và nói lớn:

- Anh kia chạy ra giữa đường xô anh nầy vào lề, vậy là chiếc xe hất anh nầy!

 

Đến lúc nầy các nhân viên cấp cứu mới quây sang hỏi thăm tôi và họ bắt tôi ngồi bệt xuống đường để xem xét vết thương.

Bỗng nhiên, từ đâu Thúy Lan chạy đến, mếu máo tới rờ rẫm lên người Hoan. Nhân viên cấp cứu hỏi có phải nàng là người nhà của Hoan không? Nàng đang bối rối chưa kịp nói gì thì tôi đáp thay:

- Cô ta là vợ tương lai của em tôi! Còn tôi là anh ruột của nạn nhân.

Tôi nghe nhiều tiếng “” lên một lúc, rồi có người bảo:

- Ừ! Thì ra là anh em ruột, chứ thủa nay ai mà cứu người... kỳ vậy?

Thúy Lan nhìn tôi ra vẻ biết ơn, ánh mắt hiền dịu khiến cho tôi như bừng tỉnh cơn mê. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã thấy được tấm lòng cao thượng của thằng em cùng cha khác mẹ mà tôi đã vô tình ghét bỏ...

Vết trầy của tôi chỉ sơ sài nên sau khi băng bó tôi được đi về bình thường. Chiếc xe cứu thương đã chở Hoan vô bịnh viện. Tôi lái xe về nhà với nỗi bồn chồn vô tả, lẽ ra tôi phải vô bịnh viện với Hoan nhưng đã có Thúy Lan, tôi nhất định sẽ nói hết sự thật với cha tôi để ông tìm cách cứu Hoan may ra lòng tôi mới vơi đi tội lỗi! Nhưng sự sợ hãi nhất của tôi là không biết Hoan có sống được hay không?

Trời còn thương gia đình chúng tôi, Hoan chỉ bị sứt đầu nên máu chảy ra khá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng ngày mùng một Tết âm lịch, Hoan được xuất viện, tôi và bố mẹ đón Hoan về nhà. Căn phòng của Hoan tôi tự tay trang hoàng lại, tôi còn mua bình hoa lan để trong phòng với một cánh thiệp:

Cám ơn em đã cứu mạng anh, xin em hãy tha thứ những lỗi lầm anh đã gây cho em trước kia”

Hoan cầm tấm thiệp, rưng rưng nước mắt, nó siết tay tôi giọng xúc động:

- Em có mất mạng mà được anh hiểu và thương em cũng là mừng rồi!

Bố mẹ tôi cũng đưa tay lên quệt nước mắt.

Mùa Xuân năm ấy là một mùa Xuân hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm người của tôi.

Ái Khanh

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com