.
Quay qua quay lại mà Tết lại đến nữa rồi! Ui, thời gian trôi qua nhanh quá. Còn nhớ năm kia cũng vào độ này. Đứa bạn học chung, hồi lớp 5 - 6 Trường Hoa Ngữ, Kiều Anh Học Hiệu. Bỗng nhiên xuất hiện trước hàng hiên nhà mình.
Đó là Huy. Huy tìm đến nhờ mình viết cho bạn ấy chữ Tâm theo lối thư pháp, để lồng vào khung treo lên tường phòng khách, nơi căn nhà vợ chồng Huy vừa mới xây dựng xong.
Tôi hơi bất ngờ bởi sự cậy nhờ của bạn mình và cũng khá lúng túng, bởi thời gian dài qua, mọi việc làm hằng ngày của tôi đều dành tập trung cho những bức tranh, bức đã xong, bức đang dang dở, bức sắp thực hiện. Hơn nữa lúc đó tôi còn đang phải vật lộn với loại giấy mới do tôi vừa tạo ra. Loại giấy đã làm tôi cứ phải loay hoay mãi, không biết làm cách nào để áp dụng chúng cho giòng tranh xé dán một cách phù hợp. Không hề động chạm chút xíu nào đến bút mực (văn phòng tứ bửu) và nhất là về mặt tinh thần. Tôi là người có tính cầu toàn, khi buộc phải làm việc gì mà cần đạt đến một mức độ hoàn hảo nào đó, trong lúc bản thân lại chưa có chút chuẩn bị tối thiểu gì, thì điều ấy chẳng khác nào tai họa với tôi. Chẳng vò đầu bứt tai nhưng trong lòng đã nghe rối như canh hẹ. Riêng phần Huy, Huy vô tư nhe răng cười và nói như phán.- Ở xứ mình nếu nói về viết thư pháp bằng chữ Hán thì không ai qua nổi anh rồi!- Đã giỏi đôi tay mà còn từng bao năm mài đũng quần nơi ghế nhà trường Kiều Anh, chưa nói còn là một họa sĩ. Ha ha tôi nói vậy đúng không? Nói rồi Huy thản nhiên nổ máy xe rồ ga vọt đi. Tôi lằm bằm trong bụng, Ha ha đúng cái con khỉ…
Khi bạn đi rồi, còn lại một mình, tôi bắt đầu nhẩm tính xem phải bắt đầu từ đâu, sẽ đi mua giấy, bút, mực nho về để viết chữ Tâm theo yêu cầu của bạn. Dù sao hai đứa cũng từng học chung nhau một lớp từ khi đầu còn húi cua, bẵng đi bao năm dài đăng đẵng, giờ chắc còn duyên nên mới gặp lại được nhau, hôm nay bạn tìm đến nhờ chút việc mà mình có thể lảng tránh đành sao. Hay cho dù mình có viện bất cứ lý do gì đi nữa thì e cũng khó mà thuyết phục được.
Khi bày mọi thứ ra, mình bắt tay vào viết chữ Tâm. Chữ đầu tiên xấu quá, mình bỏ và viết chữ khác. Hết chữ nọ đến chữ kia tất cả đều như công cốc, nguyên buổi sáng mình viết hết sạch số giấy đã mua mà vẫn chưa thấy chữ nào khả dĩ. Xách xe chạy đi mua thêm xấp giấy khác mang về, tiếp tục nắn nót với hy vọng có được chữ nào đó bỗng bị (đột biến gen) hóa ra hay hay mình sẽ dành tặng bạn. Nhưng cả buổi chiều cố gắng cũng chưa mang lại chút kết quả nào, từ nhà trước đến nhà sau và cả ngoài sân, chỗ nào mình cũng bày đầy chữ Tâm. Cố bước đi thật chậm, nhìn thật kỹ xem có chữ nào tàm tạm không, nhưng đành vô vọng.
Thử viết trên vài loại giấy nhưng chữ Tâm nào trông cũng xấu
Lâu nay mình vẫn biết chữ Hán. Một loại chữ tượng hình nên chữ nào càng ít nét thì càng khó viết cho đẹp. Việt ngữ cũng vậy nếu từ nào càng nhiều mẫu tự ghép lại thì từ ấy khi viết trông sẽ đẹp hơn. Thí dụ tên Nguyễn Hoàng Ti thì chữ Ti nhìn không hay bằng chữ Nguyễn Hoàng. Chữ Tâm chỉ bốn nét nên viết rất khó đẹp nếu người viết chưa có nhiều kinh nghiệm.
Sáng sớm hôm sau mình lại đi mua thêm giấy mực về bày ra để viết cho tròn (một chữ Tâm). Vừa viết mình vừa thầm nghĩ. Làm gì có chữ Tâm nào trên đầu môi hay trên giấy!? Nếu có cũng chỉ là một chữ Tâm sáo rỗng vô hồn, chữ Tâm ấy đã nguội lạnh tự bao giờ. Chữ Tâm thật sự chỉ nằm sâu thẳm trong tận cõi hồn của tùy vào từng con người mà thôi!
Đến đầu giờ chiều chữ Tâm trông đã có dáng vẻ hơn, không còn như con cá nằm ngửa cong vây giẫy chết nữa, chữ Tâm bây giờ đã như tấm lụa điều uyển chuyển bay lên theo làn gió nhẹ.
Vậy là xem như xong! Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng sứ mệnh cũng hoàn thành. Tôi vào kho tìm chọn chiếc khung phù hợp để lồng vào, sau đó gọi điện báo cho bạn hay đã xong và hãy đến để mang về.
- Ô, vậy à! Vậy thì hay quá
- Tất cả là bao nhiêu tiền, anh cho biết để tôi chuẩn bị?
- Sao lại là bao nhiêu? Đây chỉ là chữ Tâm của tôi thôi mà, bộ cũng đáng tiền sao hihi, chỉ cần anh thấy hài lòng thì đã là món thù lao xứng đáng với tôi rồi anh bạn ạ!
- Ok, tôi sẽ cùng con gái đến chỗ anh để lấy về
Không lâu sau, vào một buổi chiều, khi tôi đang vẽ tranh thì nhận được ĐT của Huy gọi đến, Huy cho biết sẽ ghé chỗ tôi vào khoảng nửa tiếng nữa! Nửa tiếng sau Huy đến cùng chiếc xe ba gác chở một cây hoa nguyệt quế khá lớn, kèm theo đó là đất, phân, đôn, chậu. Cởi chiếc áo ra khoác lên rào, mình trần trùng trục, Huy bắt đầu trộn đất lẫn phân cùng các phụ gia khác để vào chậu cho cây nguyệt quế. Không cho tôi mó tay vào, Huy nói chuyên môn ai người ấy lo, được biết Huy là một nông dân thực thụ, đang canh tác một mảnh vườn cây ăn trái rộng đến vài hecta, cho nên không phải mất nhiều thời gian Huy đã làm xong mọi việc. Khi chia tay Huy có dặn, nhớ tưới thường xuyên cho cây xanh tốt.
Chữ Tâm mình viết tặng Huy
Theo lời Huy cách một vài hôm tôi lại tưới cho cây, cây xanh tươi và trổ đầy hoa, hoa nguyệt quế rất thơm nhưng lại chóng tàn, được cái hay, là ít lâu lại ra đợt hoa mới. Có những khuya khi thức giấc, mở cánh cửa ra mùi hoa nguyệt quế ùa vào tràn ngập cả gian phòng. Bất giác tôi như chìm vào hư ảo, hương hoa hòa quyện chữ Tâm uyển chuyển như tấm lụa điều bay lên theo làn gió nhẹ.
Vĩnh Long, ngày cuối đông
Mỗi lúc vẽ xong bức thủy mặc nào mình cũng viết vào tranh vài hàng, bạn bè xem đều khen chữ mình đẹp, vậy mà chỉ mỗi chữ Tâm thôi đã làm mình khốn khổ vô cùng
Cầu chúc các Chú Bác, các Anh Chị, bạn bè một năm mới An Khang Thịnh Vượng.
Lâm Chiêu Đồng