User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Được nghỉ bốn tuần giữa học kỳ của năm học, chuyến đi du lịch và gặp gỡ bạn bè từ Mỹ, Canada và Đức về Việt nam đã xếp đặt cả năm trước đó nên tôi bắt đầu cho cuộc hội ngộ bạn bè của bốn châu: Mỹ, Âu, Úc Á.

Vừa bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất, hơi ngập ngừng ở cửa ra vì nhìn chẳng thấy ai đến đón cả ”Không lẽ bạn đến trễ hay đã quên?” tuy vậy cũng không lo lắng chi, bởi đã về quê nhà mấy lần nên đường đi nưóc bước cũng chẳng khó gì. Một bàn tay choàng ở phía sau để bịt mắt, nụ cười vỡ òa ra khi hai cô bạn ở hai châu Mỹ, Âu xuất hiện ríu rít nói cười để chọc tôi.

ST khen “nhìn trẻ ra so với mấy năm trước đến Mỹ”, KL tiếp lời “nhưng ốm quá, tuy dáng chuẩn so với U60” Tôi cười khen lại “nhìn mấy bà rành rẽ quá, ai biết mới về VN trước tui có mấy ngày!”. Cả ba cùng cười và hăm hở bước lên taxi về nhà trọ…

Hai ngày sau, thêm hai người bạn từ Canada là SH và ở ngay tại Sàigon là KL cùng nhau đáp chuyến máy bay về phố núi Pleiku để bắt đầu cho chuyến hội ngộ như đã bàn tính. Những tíu tít, những chia sẻ được trải dài trên suốt chuyến bay từ Saigon về Pleiku với những hàng ghế trống trơn, đếm đi đếm lại chỉ khoảng hơn hai mươi hành khách di chuyển ngược đường vì đa số trong thời gian này là bay từ quê ra thành phố để làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết, cho nên rất thoải mái để chọn chỗ ngồi ưng ý và kể cả tám chuyện dễ dàng nữa…

Ngay tại phi trường Cù Hanh, những vòng tay ôm chặt, những bắt tay thân thiết đã làm ấm lòng người phương xa, không tiếc công đã ngồi bó gối ròng rã cả ngày trên máy bay khi đi từ nước ngoài về. Về đây để cảm nhận được những chào đón, những chân tình của người phố núi dành cho, được thể hiện qua tình bạn thời trung học Pleime. Làm sao không cảm động khi bạn Đ thuê giùm khách sạn rồi cứ băn khoăn hỏi là phòng ốc như thế này có ổn không, có thoáng sạch không so với bên đó, Làm sao không thương mến khi vừa vào phòng đã có sẵn những món ăn khoái khẩu chở đợi, những múi mít giòn ngon ngọt vừa mới được hái, những củ khoai sắn vừa đào lên luộc hấp còn nóng hổi từ nhà KS và cả lời yêu cầu xen với nhõng nhẽo đòi  ăn sáng bằng tô bún bò Huế chị N nấu đã được đáp ứng  ngay vào sáng hôm đó. Thêm nữa, dù bận rộn nhưng các bạn Pleime của tôi cũng dẹp hết những công việc hằng ngày để gặp gỡ bạn về từ phương xa. Ba ngày ngắn ngủi ở nơi đây được hưởng những chăm sóc tận tình từng món ăn thức uống, được nhận những chương trình đi chơi xếp đặt thật chu đáo từ các bạn, và cả từ các anh chị chỉ mới quen biết trên mạng hay các anh chị chỉ mới lần đầu gặp gỡ...  đã khiến chúng tôi và các cô bạn người miền đồng bằng sông Cửu Long cứ trầm trồ khen ngợi mãi “người phố núi chân tình và dễ thương làm sao” “thật là ấn tượng với người và cảnh Pleiku”, “cảnh rừng núi hùng vĩ và đẹp quá”, “chao ôi dễ gì mà mặc được những bộ áo dân tộc”… để rồi lo âu “chắc mình không tiếp đãi bạn được chu đáo như thế này ở Vĩnh Long đâu”

Rời Pleiku đến Vĩnh Long, cũng chỉ ở được hai ngày nên phải chọn những nơi nào người phố núi chưa đặt chân đến, hay thức ăn chưa từng thử nếm… Chợ nổi, vườn trái cây, quán ăn vỉa hè với món ăn mặn và ngọt… đã được giới thiệu cho người phố núi mới lần đầu về miền tây. Cảnh sắc thật vui mắt với những chậu hoa cúc vàng vẫn còn rực rỡ dưói ánh nắng được kê dọc hông nhà của làng xóm, hay những cụm mai vàng vẫn còn lác đác hoa ở các công viên như nhắc nhở rằng Tết vẫn còn nhé bạn - tháng Giêng là tháng ăn chơi mà -…  Với những đón chào bình dị, chân chất, với tiếng cười rộn ràng, lời đối đáp thông minh, dí dỏm của P, G… đã khiến người khách lạ cũng thấy vui và hòa mình vào nhóm bạn Vĩnh Long không chút ngại ngùng. Hỏi bạn món ăn nào là đặc sản ở đây, bạn cười “trái cây là chính”, tiếc là mùa này chưa có nhiều loại trái cây nên chỉ thưởng thức được những múi mít thơm ngon, những trái mận giòn ngọt, trái ổi xanh mướt màu lá, đã “ném” tôi về lại thời tuổi nhỏ với những trái cây chua chua ngọt ngọt ăn kèm với muối ớt vào những buổi trưa ở nhà hay ở lớp. Một chút ngẩn ngơ buồn khi nhận ra rằng mình đã biết… ê răng, còn đâu những thú ăn vặt món chua nữa!

Về Đà Nẵng, những anh chị em họ của hai bên nội ngoại thân tình biết mấy, cứ nhìn những thu xếp dọn dẹp cho căn phòng mình ở được gọn gàng, ngăn nắp, từng cái khăn, bàn chải, lược… mới tinh, áo quần được giặt ủi tinh tươm, hay những món ăn mà vừa mới nhắc đến là đã có ngay trên bàn ăn sau đó của các em con ông chú, nhất là cô em gái M và cậu em trai thua tôi một con giáp H đã ân cần chăm sóc và cứ luôn miệng hỏi “chị ăn vừa miệng không” với những thức ăn ở nhà nấu. Chị N, người bà con bên ngoại cứ điện thoại liên tục để mời một bữa ăn mà không được vì mọi dự tính đã được sắp xếp xít sao nên phải đến tận nhà “bắt cóc” cho bằng được. Món bún cá ngừ buổi tối hôm đó như đậm đà hơn với cái tình của chị và các cháu đã ru tôi vào giấc ngủ thật êm đềm… Cảnh đưa tiễn diễn ra sau một tuần đi chơi các thắng cảnh và ăn các món đặc sản của miền quê ngoại đã làm tôi không sao quên được những bịn rịn, nhắc nhở, dặn dò và với những cái bắt tay của anh em trai, những vòng tay ôm từ giã của các chị em cháu gái… sao mà ấm áp quá!

Về lại Sàigon, từng nhóm bạn được sắp xếp cho việc gặp gỡ. Trước tiên là những nhóm bạn  của trường ĐHKH… 40 năm không gặp, chỉ là những điện thoại và email thăm hỏi trước đó mà thôi vậy mà hình như tình thân vẫn còn kết chặt như xưa. Ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, kẻ còn người mất, người thành công cũng nhiều và thất bại không ít đã làm không khí bàn tiệc có lúc như lắng đọng, như ngậm ngùi cho kiếp người… Đa số đều đã về hưu, lên chức nội ngoại rồi, vậy mà những nụ cười, những đối đáp và cả những câu chuyện vui cứ ồn lên như thuở còn đi học… Cảm động vô cùng là có những bạn ít khi tham dự vào những hội họp của bạn bè, vậy mà lần này cũng xuất hiện mà không chỉ một lần… như KC, PNT, NTC, T… Vợ chồng NĐT và LT hay HP và N và cả HM thì đã quá thân nhưng những chăm sóc của các bạn vẫn làm tôi cảm động mỗi lần gặp mặt. Cô bạn HM lần này còn làm được một việc mà cả tôi lẫn nàng đều thích thú và dĩ nhiên cũng có chút… mắc cỡ khi được khen, đó là cô phó nhòm tuy không chuyên nghiệp nhưng lại rất khó tính khi chọn cảnh và chỉ cách đứng ngồi của mỗi người, nhờ đó đã chộp được những tấm hình quá đẹp, che giấu được nếp bụi thời gian trên gương mặt của những U60 khiến chúng tôi tự tin hơn và tha hồ điệu đàng chụp hình lia lịa…

Nhóm thi văn nghệ sĩ chỉ quen biết trên mạng nhờ những tác phẩm được đăng tải trên trang báo TPH online, vậy mà nhà thơKM đã nhớ đến, khi biết tôi có mặt tại Sàigòn và gọi điện sắp xếp buổi họp mặt tại café dinh Độc lập. Hôm đó đang đứng lóng ngóng chờ đợi cô nàng KM, thì chị Q tiến lại chào hỏi và mời vào, thế là những câu chuyện tiếp nối rôm rả vang lên, thì ra chị là bạn thân với chị họ DL của tôi. Tình thân nảy nở, những người bạn mới trao đổi địa chỉ facebook, điện thoại… và những tấm hình kỷ niệm được ghi lại do cháu T – con gái của chị Q – đã hy sinh giờ ăn trưa của mình để ghé đến chụp hình cho các cô chú, và cả nhà thơ TG vui vẻ làm phó nhòm và chỉ cách tạo dáng cho chúng tôi nữa… Cám ơn những tập thơ của nhà thơ TDL và TG đã ưu ái ký tên trao tặng và cả những món ăn ngon do cả nhóm khoản đãi.

Đặc biệt lần này tôi được gặp lại nhóm bạn Pleime hai lần tại Sàigon, và thành công lớn nhất là mời được cô bạn TN, người nổi tiếng học giỏi của Pleime năm nào cùng góp mặt. Những vòng tay ôm, những an ủi, cười đùa và nhất là những chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời đã làm cho những giọt nước mắt mừng tủi  lúc mới gặp mặt, biến thành những nụ cười tươi tắn, sảng khoái và ngạo nghễ với cuộc đời lúc chia tay.

Bạn tôi ơi, những người bạn thân hay sơ, xin cảm ơn những giây phút gặp gỡ hiếm quý của tháng Hai tháng Ba vừa qua. Tôi nghiệm ra rằng dù cuộc đời có muôn mặt, dù cuộc sống không đuợc như ý, dù tình yêu có vỗ cánh bay xa… nhưng nếu có được người bạn đúng nghĩa bên ta – dù chỉ có một mà thôi-  thì cũng là một hạnh phúc lớn mà trời ban tặng. Nghe lại những lời trong một  bài hát không tên của Vũ Thành An “Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa” mà ngậm ngùi, xót xa cho những ai đang cô quạnh và cảm nhận được may mắn, hạnh phúc cho mình khi bên ta luôn có bạn. Còn mong gì hơn thế phải không các bạn hiền của tôi!

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com