User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Người ta thường nói, tình không đợi tuổi để lý giải về những mối tình nảy nở quá sớm hoặc quá trễ. Sớm trễ ở đây cũng không biết định nghĩa thế nào cho hợp lý, chỉ thấy cô cậu bé nào 6, 7 tuổi hay cụ già 70 + đang ngụp lặn trong tình yêu thì sẽ có lời bình phẩm khen chê rồi. Bỏ qua lứa tuổi nhỏ yêu nhau bởi đó là chuyện đương nhiên, bài viết này xin đề cập đến vài mối tình già vì hình như bây giờ tuổi này cũng còn sung sức trong chuyện tình yêu lắm, nhưng có thực thế không?

tinhgia3

1) Chị về nhà cứ ấm ức mãi với lời trách móc của anh “em bất hiếu nên mới đày đọa thân xác mình như vậy” khi chiều đó, đang thắp nhang, lau mộ của song thân thì gặp anh cũng ra viếng mộ vợ. Anh mất vợ, chị góa chồng, cả hai đã từng quen biết khi xưa. Bẵng đi một thời gian dài không gặp mặt, anh chị đều đơn thân khi gặp nhau nơi nghĩa trang. Từ ngày ấy, hình như định mệnh xếp đặt, anh chị gặp nhau thường xuyên hơn dù không hề hẹn trước. Hôm đi lễ chùa, anh sửng sốt khi thấy chị, sắc diện trẻ trung, tươi tắn, khác hẳn với hôm gặp mặt tại nghĩa trang. Vậy là coup de foudre đánh trúng chăng mà lòng anh xao xuyến, dạ chị bồi hồi? Điện thoại qua lại, anh tán tỉnh sát nút… chị đồng ý cho đến nhà, giói thiệu với anh chị trong nhà.
Khi đã quen thân, chị thỏ thẻ ”sao anh trách em bất hiếu?” Anh cười tủm tim “có thế mới làm em nhớ đến anh, vả lại cũng là cách để em điểm phấn tô son lại, chứ ai lại héo hắt đến thế khi bố mẹ và chồng đã mất, mình cũng phải sống cho bản thân mình nữa chứ!” À thì ra thế, anh cũng tán có bài bản lắm chứ bộ, ai bảo già rồi thì tình cảm cũng chai sạn, không biết romantic?

Hai năm êm đềm trôi qua, anh chị bàn tính chuyện chính thức hóa quan hệ để xóa bỏ lằn ranh “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Anh bảo chị thu vén gọn nhà cửa, bán bớt một căn nhà, còn căn kia sửa sang lại và cho anh dọn vào ở chung. Hơi ngờ ngợ một chút gì đó, vì anh đã từng đưa chị về và khoe nhà mình đang ở, một căn nhà thật lớn, vườn tược ngăn nắp ở một khu sang trọng. Chị hỏi “thế nhà anh thì sẽ bán?”, anh tỉnh queo trả lời ”nhà đó của con anh mà, anh chỉ ở giữ nhà cho chúng chứ thực tế anh làm gì có nhà, cả tiền hằng tuần cũng của chúng nó đưa thêm chứ tiền hưu của anh làm sao đủ tiêu!” Hình như lấn cấn rồi nghe, bởi ở xứ này, làm gì túng thiếu, nhất là anh cũng chẳng tiêu xài rộng rãi chi, chị bỗng thấy mình hơi hụt hẫng nên ngần ngừ chưa biết tính sao. Anh như đọc được tư tưởng chị, lơi dần thăm viếng… và một cú dứt điểm ”mình không hợp nhau, vì em chẳng chịu nghe lời anh chỉ bảo, từ nay anh đường anh, em đường em nhé!” Và ngày hôm sau đã tay trong tay với một nàng khác trẻ hơn, đẹp hơn và quan trọng nhất là có tiền và chịu chơi hơn. Anh còn bắn tiếng với mọi người “chưa bao giờ hạnh phúc, thoải mái như hiện nay với người tình mới” Thì ra anh đã chơi trò bắt cá hai tay, buông người này sẽ có người kia thế chỗ ngay. Chị gục ngã, nước mắt tuôn rơi…

tinhgia2

2) Chị ly dị chồng đã vài năm ở xứ người, con cái có công ăn việc làm ổn định và bản thân cũng có cuộc sống kinh tế thoải mái vì đã về hưu. Du lịch là thú vui hiện tại, lòng tràn trề sinh lực dù tuổi không còn trẻ. Một hôm về thăm quê hương, có người mai mối quen được một người nhìn cũng rất trí thức, đàng hoàng, nghe nói bị vợ phụ rẫy. Đi chơi vài lần, nói chuyện sao hợp quá, từ lòng thương hại hoàn cảnh đến toàn tâm toàn ý thương yêu vậy là quyết định về làm giấy bảo lãnh anh qua với lòng thầm cảm tạ ơn trên đã cho mình một hạnh phúc lúc cuối đời.

Sống với anh, căn nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, anh chiều chuộng chị hết mực, chỉ thỉnh thoảng nét mặt trầm ngâm nghĩ ngợi, bảo nhớ con. Thương cảm tình cha con nên chị vui vẻ đồng ý cho anh bảo lãnh đứa con duy nhất của anh từ Việt Nam qua. Từ ngày đó, hình như anh đã ít vồn vã hơn, có chút gì e ngại xa lánh chị. Trả lời cho những cử chỉ của mình, anh bảo “vì sợ làm con tủi thân, khi tình cảm bị san sẻ” “Thôi cũng tạm được, mình sẽ giới hạn hơn”, chị nhủ thầm… Cho đến một ngày tình cờ về nhà sớm hơn dự định sau khi lo xong công chuyện, chị nghe tiếng nói chuyện của anh và đứa con đang thương nhớ ai đó và lời dặn dò ráng kiên nhẫn chờ đợi qua điện thoại. Chút tò mò nên lắng tai nghe thử chuyện gì thì mới biết lá bài đã lật ngửa, anh vẫn liên lạc thường xuyên với vợ cũ, hay đúng ra là anh chưa hề chia tay với vợ, chị chỉ là cái phao để có thể giúp anh vượt qua cảnh nghèo, để từng bước đưa gia đình mình qua bến bờ tự do. Anh đã lợi dụng tình cảm của chị và khẳng định là chưa từng yêu thương chị. Ly nước đã tràn, chị ra bộ di trú báo cáo sự việc, vì anh chưa đủ ngày tháng để có thể hưởng thường trú theo luật định, vậy là hai cha con đành thu xếp hành trang trở về quê nhà với nét mặt hậm hực, tức tối vì chị đã tàn nhẫn mà không hề nghĩ là mình quá tồi. Còn chị thì sao? Cõi lòng tan nát vì tuy đượcc hả dạ, nhưng thật ra có vui sướng gì đâu khi bị tổn thương quá nặng!

tinhgia1

3) Anh chị biết nhau qua Internet, từ những lời làm quen đầu tiên cho đến những cuộc chat kéo dài 3,4 tiếng đồng hồ không biết mỏi mệt xảy ra chỉ trong vài tháng mà “hình như tình yêu” đã đến. Tình cảm ngày càng vun đầy, cả hai quyết định gặp mặt nhau. Bao nhiêu thương yêu nhớ nhung trên mạng ảo nay ùa về trong vòng tay ôm thật sự, hỏi sao không rưng rưng xúc động của hai mảnh đời vừa “con tim đã vui trở lại”. Tuổi già nhưng tình anh trao cho rất trẻ trung, ngây thơ lãng mạn lắm, lời yêu thương đếm không xuể. Anh thường tung hô ”trong đôi mắt anh, em là tất cả”, “em là mối tình lớn của đời anh”, “đây là mối tình không có đường lui, em nhé!” ôi chao, chị vui thích đến lịm người. Hơn thế nữa, cứ sáng sớm tinh mơ mở máy ra là có ly trà gừng bằng những giòng chữ nồng ấm, bằng lời thiết tha thương nhớ anh dành cho trong từng ngày và từng ngày, hỏi sao chị không mềm nhũn lòng? Tình yêu như lớn mạnh… chị bỗng trẻ hẳn ra, anh cũng khoe đã có nụ cười mà từ lâu vẫn ngỡ không còn hiện hữu. Tưởng rằng đời đẹp như mơ, hạnh phúc trong tầm tay, Nhưng – cái chữ nhưng quái ác quá - sự thật từ từ lộ dạng…

Rất “vô tư”, ngay những ngày đầu làm tình nhân, anh đã hỏi xin những vật dụng để làm kỷ niệm với lời giải thích ngọt ngào, lúc đầu chỉ là những thứ lặt vặt: như cặp kính “để theo anh suốt ngày”, rồi thuốc bổ “cho anh kéo dài tuổi thọ để yêu em”, chiếc áo “như tình em ấp ủ”… Nhưng càng ngày điểm lại những gì đã xảy ra trong suốt những tháng ngày yêu nhau, chị lờ mờ nhận ra một điều gì không thật nên bắt đầu thắc mắc. Câu trả lời của anh cứ loanh quanh, che giấu rồi chấm dứt bằng những giọt nước mắt. Thử hỏi làm sao chị không xiêu lòng cho được khi nghĩ rằng anh phải yêu thương mình ghê lắm chứ dễ gì mà đàn ông lại ứa lệ?. Anh còn “dọa” hôm qua anh đã định tự tử, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm của con cái”, “hôm trước anh đã định nhảy xuống sông, nhưng lại ngại người bạn đi chung bị liên lụy” v.v… Mới đầu, chị cũng hơi bị lung lạc vì đã có lần anh quỳ xuống van xin chị đừng rời xa, nhưng sau đó thì biết rõ là anh đang play game với mình. Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng, khi biết rằng không còn lợi dụng hơn đưọc nữa, anh hát bài tình xù. Vậy là “cứ ngỡ là tình yêu” đã như bong bóng vỡ tan tành!

 

Nghe qua những câu chuyện này - toàn là những người ở tuổi 60, 70 cả - tôi suy nghĩ hoài vẫn không hiểu đã sống đến tuổi tri thiên mệnh, sao còn manh tâm lừa lọc nhau? Người phụ nữ trong câu chuyện không hẳn là dại khờ, nhưng có lẽ niềm tin dành cho người vẫn còn quá mạnh mẽ, hay phải chăng người đàn ông chưa bao giờ biết đến tình yêu đúng nghĩa, quá quen thuộc với kịch tính và chưa hề biết cảm giác bị tổn thương? Có bao giờ họ tự vấn lương tâm và có chút nào ân hận không? Không lẽ thời @ này không còn những tình cảm chân thật, mà toàn những thủ đoạn và toan tính lừa gạt để thủ lợi về mình? Không đâu, chắc đây chỉ là thiểu số nhỏ nhoi không đáng kể mà vô phúc mấy chị gặp phải thôi. Các chị ơi, xin hãy nhớ cho rằng mấy anh càng dùng nhiều ngôn từ to lớn “I can’t live without you…” lại càng là những xảo ngôn đáng sợ, nên cẩn thận suy xét nhé. Hãy tin đi, họ che đậy khéo cách mấy thì rồi cũng có lúc, mặt nạ sẽ bị lột ra để thấy rõ sự tầm thường, và thậm chí là hèn hạ của họ.

Xin được nói rõ, không dám vơ đũa cả nắm, bởi vì tôi tin rằng trên cuộc đời này chắc chắn vẫn còn rất nhiều người cao quý, biết tôn trọng nhân cách và tình người và biết thương yêu chân thật một nửa kia của mình cho đến cuối cuộc đời. Nhưng nêu ra những mảnh tình kể trên, mong đó là ký sinh trùng bám bên ngoài cây cổ thụ, chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết yểu mà thôi! Cuộc đời không chỉ là ngắn ngủi mà còn mong manh, vô thường lắm, đối xử với nhau bằng tấm lòng ngay thẳng, tử tế, bộ khó lắm sao?

Hồ Diệu Thảo

 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com