User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mỗi khi nghe  bài hát “Nhớ Mẹ” {*} của Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trọng Huề hợp soạn vẫn luôn làm tôi rưng rưng cảm động. Không gian và thời gian bài hát ra đời là sau năm 1975 và lúc đó tác giả đang ở trong trại cải tạo - một cái tên thay thế cho trại tù - ở miền Bắc Việt Nam. Với hoàn cảnh đó, ngoài nỗi ray rứt về tổ quốc mà mình đành bất lực để mất, còn là nỗi nhớ thương về người mẹ đang hun hút ngoài tầm tay, đã nói lên tình cảm của người con dành cho mẹ dấu yêu - dù là một vị chỉ huy cao cấp trong quân đội! Với những lao nhục trong tù mà tác giả vẫn luôn ấp ủ trong tim hình ảnh và lời khuyên của mẹ hiền thì cũng đủ biết “Tình Mẹ” thiêng liêng đến dường nào!

tt datmevahuyenthoai

Nói về những công sức, những hy sinh của mẹ dành cho con chắc hẳn không thể nào kể xiết cho nên hôm nay nhân ngày Vu Lan, xin được kể về cuộc đời của một người mẹ mà tôi được quen biết như là đóng góp thêm vào một phần cho truyện dài nhiều tập của chủ đề Mẹ mà chúng ta từng đọc, từng biết, từng nghe… từ nhiều năm qua.

Bạn tôi mở mắt chào đời bằng tiếng khóc như mọi đứa trẻ sơ sinh khác, nhưng có lẽ tiếng khóc đó còn kèm theo nỗi đau xót rời xa tình mẫu tử ngay đêm đó. Đúng vậy, mẹ bạn đã lẳng lặng ra đi không một lời từ giã, sau khi để lại đứa con còn đỏ hỏn cho gia đình chồng. Nghe người nhà kể lại, bạn đã khóc không ngừng trong những ngày đầu không có mẹ, không sao dỗ cho nín khóc được đến nỗi cả nhà phải  quyết định cho bạn cùng với bà nhũ mẫu ra ở một cái chòi phía ngoài nhà để không làm phiền sự yên ổn và cũng tránh sự xui xẻo vì tiếng khóc cho gia đình... Cũng may bà nhũ mẫu không chăm sóc bạn vì đồng tiền do chủ nhà thuê, mướn, nên bạn cũng nhận được những thương yêu trìu mến thật lòng từ bà dù dĩ nhiên là làm sao bằng được tình mẹ!

Bắt đầu tuổi đi học, bạn đã từng tủi thân khóc như mưa khi nhìn thấy các bạn đồng lớp được mẹ cha đưa đón và thương yêu, trong lúc mình thui thủi lặng lẽ đếm bước về nhà không một ai ngó ngàng đến. Câu hỏi luôn canh cánh bên lòng “sao mẹ bỏ ta?” không được ai trả lời hay giải thích cho đứa bé côi cút tội nghiệp này - kể cả nhũ mẫu. Còn người cha thì vô cùng nghiêm khắc và xa cách nên bạn không dám hó hé hay đến gần chứ nói chi đến việc thắc mắc… Khó có thể hình dung được bạn sống ra sao trong chuỗi ngày đó, nhưng cuộc đời cứ thế bình lặng trôi đi, mặc dù trong tim ôm ấp mãi một nỗi buồn không ai chia sẻ được: “thiếu tình mẫu tử”!

Rồi tình yêu đến, cuộc sống tạm xem như hạnh phúc… Nhưng chẳng được bao lâu, ngày đón đứa con đầu lòng trong vòng tay thì cũng là ngày  nhận được hung tin người chồng đột ngột qua đời… Vừa nếm được hạnh phúc có đứa con thì tình yêu vợ chồng bỗng dưng đứt đoạn! Nỗi đau đớn đến hỗn loạn, điên cuồng… tưởng chừng như không còn sức lực nào để vượt qua, thì may sao tiếng khóc của bé đã vực dậy được sức sống cho người mẹ. Bạn gắng gượng đứng lên, ôm con và nước mắt chảy dài trước bàn thờ chồng, hứa sẽ lo cho con mình chu đáo… Có những đêm, nằm ôm con, lòng đau như muối xát vì những trở ngại chông gai trên đường đời mà không ai chia sẻ, ủi an… “Còn cha gót đỏ như son”  câu thành ngữ này có lẽ không đúng với con bạn, bởi cháu đã được mẹ lo cho không thiếu thốn thứ gì và tình thương yêu còn nhân lên gấp đôi vì bé vừa nhận được tình mẫu tử lẫn phụ tử từ người mẹ vĩ đại này. Đúng thế, vì con, không những bạn đã bươn chải với đời để lo cơm áo gạo tiền, mà còn hy sinh tình cảm bản thân vì e ngại đối xử không công bằng giữa con riêng, con chung… cho nên cháu đã lớn lên, ngoài dòng sữa mẹ còn thấm đậm tình yêu thương vô bờ bến của mẹ với biết bao giọt nước mắt nhỏ xuống trong đêm của một góa phụ trẻ tuổi!

Khi con đã trưởng thành, lập gia đình và ra riêng – dù là cháu luôn năn nỉ mẹ ở chung- bạn  cương quyết từ chối vì sợ trở ngại hạnh phúc của con mình. Bạn nói “con mình thì mình biết tính ý nhưng dâu thì khó lắm, thà ở xa, thỉnh thoảng thăm viếng thì tình cảm vẫn tràn đầy”

Tuổi bạn giờ cũng đã khá cao, ở một mình nhưng tinh thần vẫn lạc quan, sức khỏe cũng rất tốt. Bạn hòa mình với xã hội và nhiệt tình với bạn bè… Bẵng đi một thời gian khá lâu, tình cờ gặp bạn nơi góc phố với nét mặt buồn buồn. Tôi đưa mắt dò hỏi, bạn bèn mới về nhà và chỉ tấm hình trên bàn thờ  - tấm hình của một phụ nữ trung niên – “Ai đấy?”, tôi hỏi – “Mẹ“, câu trả lời làm tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên!

Bạn kể “Mẹ có nỗi khổ riêng khi rời bỏ mình - chuyện người lớn mình không tiện kể - chỉ biết là dù ra đi nhưng lúc nào mẹ cũng không quên đứa con còn đỏ hỏn đang oe oe khóc, bởi thế bà nhủ mẫu đã được mẹ nhắn nhủ, gởi gắm chăm sóc mình. Bà cũng lập gia đình riêng, nhưng lòng không lúc nào yên ổn, chỉ mong có ngày gặp mặt để có thể nói ra nỗi lòng của bà! Mình đã gặp, dù là rất muộn màng, nhưng cuối cùng cũng được một vòng tay ôm của mẹ! Một vòng tay thật ấm áp và đầy ắp thương yêu! Mình đã biết thế nào là tình mẫu tử rồi bạn ạ!”

Ôm bạn để chia sẻ, bạn thổn thức “số phận mình là thế, chẳng bao giờ có niềm vui trọn vẹn, cũng may ngày mẹ nhắm mắt, mình đã có mặt để làm tròn bổn phận người con!”

Tội nghiệp bạn tôi! Người bạn gặp nhiều bất hạnh hơn nửa kiếp người nhưng vô cùng khoan dung và hiền hậu, thể hiện một tấm lòng “bao la như biển Thái Bình” của người mẹ và “một lòng thờ mẹ kính cha” của người con,  không biết những tháng ngày còn lại của cuộc đời có còn điều gì phải gánh chịu nữa không. Cầu mong bạn sức khoẻ, an lành và may mắn để vui hưởng những thành quả mà bạn đã nỗ lực đạt được từ tinh thần lẫn vật chất  bởi vì bạn xứng đáng được thế!

Hồ Diệu Thảo

 

{*} Nhớ Mẹ

Sáng Tác: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - Đại Tá Đỗ Trọng Huề

Những chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi cho bạc mái đầu
Không gian rưng rưng như sắp đứt
Gió về nghẹn ngào như tím ngắt
Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc
Giã từ Miền Nam tang tóc, con sống trầm luân kiếp sống lưu đày
Hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày
Trăng sao tin yêu ai dối trá
Đất trời hiền hòa ai đốt phá
Và đem thê lương che kín núi sông này

Mẹ ơi, mẹ biết không!
Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói
Nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối
Và yêu thương, và tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con!

Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi phiêu dạt mái đầu
Quê hương điêu linh con vẫn khóc
Trông chờ ngày về con vẫn thắp
Từng đôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền
Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền
Hồn con lưng lưng con nhớ mắt mẹ hiền
Mẹ mến yêu con thương nhớ nhiều

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com