Vào cuối tuần, khi có dịp gặp nhau như thường lệ thì nụ cười và những tản mạn, phiếm luận được “tuôn” ra trong nhóm chúng tôi. Rồi không biết câu chuyện dẫn dắt như thế nào mà hai người đang ở tình trạng "chim ở ngoài lồng, cá tránh mắc câu" rủ nhau làm một chuyến du lịch quanh thế giới và chỉ đi hai đứa chứ không kéo nhau đi cả nhóm như những lần trước vì mấy bạn kia đều là những "cặp cũ xì", có thể làm “kỳ đà cản mũi”, vì “biết đâu tụi mình đang có cặp có đôi” còn "mới tinh khôi". Tràng cười được bật ra và từ đó chuyện bàn về tình yêu tuổi chớm già và già… háp trở nên thật rôm rả và lý thú.
Bắt đầu từ những chuyện tình của tuổi yamaha (tức già mà ham) vừa mới kết hợp mà chúng tôi được nghe kể hay quen biết. Có cụ đã góa vợ/chồng, toàn tuổi U70- 80 nhưng vẫn còn yêu rất ư mãnh liệt và hùng hồn tuyên bố “em/anh là tất cả của đời anh/em” hay “cuối cùng cũng biết được tình yêu đích thực”, “may mắn thay đã tìm được phân nửa của mình” v.v… Có cụ vẫn còn “ham vui”, quay cuồng với tình yêu ngoài luồng và tự bào chữa mỗi khi có ai lên án “vì cuộc sống cô đơn, không hạnh phúc với người phối ngẫu”, “đã hy sinh cả cuộc đời cho vợ/ chồng con nên giờ phải sống cho trái tim mình”, “đây là tình yêu thanh tân, không làm trở ngại, thiệt hại cho ai” v.v… Lãng mạn, độc đáo hơn còn có cụ “anh dũng” tuyên bố đây là mối tình đầu của mình, trong khi cháu chắt đầy đàn, mới đáng nể chứ Trời ạ!
Vẫn biết rằng con tim có những lý lẽ riêng của nó nên thật khó lòng giải thích thế nào cho hợp logic, cho hợp với đại đa số suy nghĩ của người thường, nhưng sao vẫn thấy ngạc nhiên với những tình yêu nóng bỏng như thế, nhất là với những người đã bước gần đến cuối cuộc đời mà vẫn có những lời nói hay hành động không thích hợp với lứa tuổi. Có thể sẽ có người lên tiếng “có luật lệ nào cấm cản hoặc giới hạn tuổi yêu?”. Thì đúng là không có luật lệ văn bản nào quy định điều ấy, mà chỉ là tùy theo phong tục tập quán truyền thống và do cái nhìn của xã hội mà đôi khi những thành kiến của người đời truyền từ đời này sang đời khác có khi khe khắt, không khách quan cho tình yêu ngoại lệ, hay còn bị gọi là bất thường này. Do đó cả nhóm đã thay phiên nhau bàn thảo, phân tích và đã đưa ra được kết luận thú vị về những “hiện tượng cuối mùa” này như sau:
Từ một người nghiêm trang đạo mạo, trở nên hí hửng vui tươi, từ khép kín lặng lẽ trở nên ồn ào năng động, từ những cử chỉ lời nói chỉn chu đến cười đùa hành động như tuổi teen… Từ một gương mặt già nua, ảm đạm bỗng như hồi sinh tươi sáng, từ những thờ ơ về nhan sắc, trang phục bỗng chăm chút, chải chuốt mỗi lúc mỗi nơi... thử hỏi từ đâu mà thay đổi được đến thế nếu như không có vitamin Yêu bồi bổ, hỗ trợ?
Như vậy Yêu quả là một chất xúc tác mạnh, một liều thuốc bổ giúp con người rất hiệu nghiệm trong việc tăng cường sức khỏe, tuy chưa đủ sức để "cải tử hoàn sinh" nhưng cũng dư khả năng để "cải lão hoàn... sồn sồn" chứ chẳng chơi! Chả thế mà các cụ càng ngày càng phát huy tình yêu đến... hoa cả mắt, không những ở hải ngoại, các cụ được toàn quyền yêu bằng mọi cách và mọi giá, không ngại chi dư luận xã hội mà ngay cả trong nước, tình yêu của lứa tuổi gần đất xa trời cũng hào hứng, không thua kém chút nào! Đúng là thời buổi văn minh hiện đại nên chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Đó là chuyện của người với những ích lợi vừa nêu, nhưng với đầu óc ưa rắc rối, chúng tôi lại đặt câu hỏi "nếu như ta yêu thì thế nào nhỉ?” Để xem nào, sao đứng bên ngoài nhìn thiên hạ coi bộ cũng dễ hiểu, dễ quyết định đó chứ, nhưng khi đặt mình vào vị trí người trong cuộc thì lạ thay lại thấy khó nghĩ và hình như lại muốn... chồn chân, nhụt chí rồi!
Này nhé, thử tưởng tượng như tưởng voi có một cụ nào đó run run tỏ tình – (thì rõ ràng là với tuổi này là phải run rồi, còn sức đâu mà mạnh chân, mạnh miệng nữa chứ!) - thì mình phải trả lời sao đây? Chắc chắn là sẽ thầm nghĩ “không lẽ nào đang tự do thoải mái lại muốn nhảy vào... rọ? - (không phải sao, người xưa đã phán “chim vào lồng biết thuở nào ra” rồi mà). Ủa mà lồng này cũng cũ kỹ lắm rồi, đâu còn sơn son thếp vàng chi nữa mà lo không thoát nổi! Vậy thì câu hỏi tiếp theo “Cụ yêu mình vì cái gì?” câu tự trả lời coi bộ cũng nhức nhối à nha! “Sắc đẹp ư? - còn lâu - dù có nhờ thẩm mỹ viện cũng đâu che đưọc những nếp nhăn xếp lớp”. “Tài năng? - Chắc chỉ còn là mơ ước hay đã như là chuyện cổ tích” “Sự nghiệp? – Có thể chứ” - Vậy hãy xoay quanh “sự nghiệp” xem sao! Với lứa tuổi này, sự nghiệp thành đạt hay thất bại đã rõ. Nếu thất bại, cuộc đời te tua chắc chẳng cụ nào cam tâm tình nguyện đưa tay ra cứu vớt đâu, có chăng nếu đã từng có tình nghĩa với nhau từ trước, nghĩa là đã kéo dài lâu ngày chầy tháng, thì còn may ra, chứ với cú sét ái tình thì chẳng dại gì vướng vào người “khố rách áo ôm” chi cho khổ thân tôi phải “làm công tác từ thiện” bất đắc dĩ! Còn sự nghiệp thành đạt, "nhào vô” chắc chắn sẽ bị đẩy ra kẻo “hũ nếp của ta đang đầy, phải đậy kín chứ dại gì cho chuột sa vào làm hao hụt”.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù được yêu hay bị yêu, thì với lứa tuổi này chắc hẳn ai cũng có suy nghĩ để phân tích lợi hại, cho nên... ái chà, khổ à nha, yêu kiểu này sao thấy đầy thiệt thòi! Ngoài việc biết chắc rằng, chẳng ai yêu mình vì sắc đẹp đã không như thời trẻ, tài năng cũng đã giậm chân tại chỗ hay đang trên đà suy thoái vì... Alzheimer, còn sự nghiệp, nếu có cơ ngơi thì bức tường nghi ngờ đang rào chắn lại kỹ lưỡng, còn sự nghiệp xuống dốc thì đừng mơ mộng chi cho mệt… còn thêm nỗi sợ hãi lẫn ngán ngẩm vì cái mùi vị tình yêu đầy hỉ nộ ái ố mà hình như lâu lắm rồi mình đã từng nếm qua. Hồi đó còn trẻ, thú đau thương khi yêu còn có cái thi vị, còn bây giờ mạo hiểm với nó là sớm vui đùa nơi... chín suối ngay. Vậy thì dại chi tự mình giảm tuổi thọ nhỉ!
Nói cho vui với chuyện mình chuyện người vậy thôi, chứ thật ra mỗi người mỗi ý, mỗi hoàn cảnh khác nhau cho nên hãy cứ làm những gì mình cảm thấy hạnh phúc, vui tươi vì life is too short mà, nên dù biết thiệt thòi thì cũng vẫn cứ yêu, nếu muốn!
Thiệt Thòi Cứ Yêu...
Ngồi buồn nói chuyện mà chơi
Tình yêu đẹp lắm sao người sợ yêu?
Dù yêu có thiệt thòi nhiều
Biết yêu là khổ cũng liều một phen
Yêu đến con mắt đổ ghèn
Khi yêu hồn vọng tiếng kèn... tò te
Yêu rồi ai nói chẳng nghe
Bóng chung đôi bóng kè kè bên nhau
Tình yêu đổi sắc thay màu
Khi yêu tim dễ hóa sầu thành vui
Đôi lúc lòng thấy ngậm ngùi
Nếu tình không trọn, tối thui cuộc đời
Cứ yêu đi nhé người ơi!
Kẻo không lại lỡ hết thời xuân xanh
Có thua thiệt cũng cam đành
Đừng như chiếc lá lìa cành cuối thu.
Vậy nhé, ai muốn yêu hãy cứ tự nhiên như "thanh niên Hà Nội", ai sợ yêu thì vô tư sống trọn cuộc đời còn lại... mình ên, đừng suy nghĩ viển vông, tìm hiểu “hỏi thế gian tình là cái chi” nữa cho thêm rối rắm và mệt cái não. Chắc chắn là với lựa chọn nào cũng sẽ có người ngưỡng mộ hoặc nguýt háy, nhưng... who cares, phải không ạ!
Yamaha