User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
buon3

Nào, Xin em hãy bình tĩnh lắng nghe anh nói đây! Em ghen tuông với những gì đang đến với anh, thậm chí ngay cả những điều không còn tồn tại nữa. Ác hơn, anh không còn được phép trò chuyện với những phụ nữ mà anh đã quen bằng giọng điệu dù chỉ là xã giao, thậm chí trong đời thực ngay cả những  tài tử điện ảnh mà anh chẳng mảy may động lòng. Hầu hết tấm hình của những cô gái trẻ đã để lại trong anh những kỷ niệm ngọt ngào thời tuổi trẻ cũng bỗng dưng bị biến mất trong tập an – bum ảnh, mặc dù những người phụ nữ này, họ đã xây dựng gia đình từ lâu và có thể cũng yêu chồng mình bằng một tình yêu thậm chí còn hơn cả em đang yêu anh vậy. Em hãy nhìn đây, tóc hai bên thái dương của anh đã bạc trắng cả rồi, vợ chồng mình đã có với nhau hai mụn con gái. Chúng ta đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để nuôi nấng dạy dỗ chúng, anh đang có quá nhiều việc để lo toan mà em, em lại tìm  lý do để mà ghen tuông hờn giận. Ngày hôm qua em đã xé rách tấm hình của  Lyda. Cô ta đã làm gì em nhỉ? Phải chăng cô ấy đã mắc lỗi vì trước đây yêu anh? Hay chính là em đã mang tình yêu của anh trao cho cô ấy?

Bây giờ em thu nhặt những mẩu vụn của bức hình cũ này, em khóc, em xin anh tha thứ, em muốn dán lại…

Chúng ta còn có thể phục hồi tấm hình đó, thậm chí có thể chụp nó lại y nguyên nhưng em không thể hàn gắn được những gì đã bị đổ vỡ trong sâu thẳm của tâm hồn. Cũng như anh, em cũng có điều gì đó thiêng liêng để tôn thờ, cái đó có thể chưa hẳn là mối tình đầu, vậy thì việc nghen tuông ở đây có thật cần thiết cho tình yêu không? Cứ cho vào một ngày đẹp trời nào đó của mùa xuân khi mà từ trong sâu thẳm của tâm hồn, em bỗng cảm thấy cái đẹp và sức sống mãnh liệt của ánh thái dương làm em thèm khát được gieo mình trên đất để thỏa thích uống cạn vị tươi mát nồng nàn đêm mùa xuân, rồi ngây ngất hạnh phúc như lần đầu tiên được sống. Cái lung linh đó giống như vườn anh đào được rắc lên một lớp sương  mỏng trong buổi sáng mùa đông hoặc buổi sáng đầu tiên ngày đầu năm mới, chất nguyên khôi ấy như vũ điệu thả neo ghìm chặt trong ký ức cuộc đời.

Ðiều đó có thể là như vậy, phải không em? Em đã luôn mang theo nó bên mình như một kho báu mà cuộc sống ban tặng trên dọc hành trình dài của cuộc đời. Những khoảnh khắc này đã giúp em hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Em đã sưởi ấm gia đình nhỏ bé của mình, nuôi dạy các con, đón anh trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc bằng chính ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt trong tro tàn cuộc sống hàng ngày. Anh cảm thấy hạnh phúc khi em vẫn giữ nó bên mình và cũng như em, anh luôn luôn cố gắng để giữ gìn và nuôi dưỡng nó. Anh biết rằng trong những thời khắc khó khăn, nó đã giúp em vượt qua, nó  chính là trách nhiệm của cuộc sống tràn đầy, bằng tất cả năng lực, sự đau khổ và tồn tại cho đến khi em từ giã cuộc đời này. Và bây giờ, em đã xé rách nó thành từng mảnh.

Không, không hẳn là như vậy, theo anh, lỗi chính ở đây là em đã nằn nì anh không nên cáu giận. Anh chẳng có lý do gì để giận dữ cả nhưng anh chỉ hơi buồn thôi. Em cũng nên hiểu rằng điều đó với anh không phải là một tai họa nhưng anh vẫn có cảm giác trống rỗng trong lòng. Chính vì sao cái tình cảm thân thiết của bản năng con người lại bị lãng quên từ lâu, tình yêu thương cháy bỏng mà anh dành cho cái tổ ấm gia đình chúng ta, và với nó, anh đã dùng để hôn những đứa con của chúng ta trước khi chúng ngủ, hôn bàn tay mệt mỏi của em, lấy sự tin tưởng để chia tay em trước lúc đi xa, rồi tính toán làm sao để mua một món quà nhỏ, ít giá trị nhưng lại có  ý nghĩa với em để minh chứng cho tấm lòng của anh, thế mà hôm nay em đã xé nó ra từng mảnh.

Thôi em đừng khóc em nhé, anh không quở trách em nữa đâu. Ngay bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện mà vô tình anh nghe được từ mẹ của anh. Vâng, đúng từ người mẹ đáng thương của anh mà đến tận bây giờ cụ vẫn khóc thầm về người chồng đã quá cố từ lâu. Trong căn phòng của bà có treo một bức ảnh của  một phụ nữ trẻ, đẹp. Ðó chính là người yêu cũ của cha anh.

Chất chứa, dằn vặt, đau khổ với một tình yêu không thể sẻ chia, cha anh đã ra đi, rời bỏ cái nơi mà mỗi đồ vật đã lưu giữ trong ông quá nhiều kỷ niệm để đến sống tại một ngôi làng hẻo lánh trên núi cao, rồi bắt đầu bằng nghề dạy học, sau đó thì lấy vợ và lập gia đình.

Một hôm, mẹ anh bắt gặp cha  đang cúi khom trên chiếc bàn, dường như ông đang bơi trong một dòng hồi tưởng xa xăm nào đó vì thế ông không nghe thấy bước chân người vào. Rón rén, nhẹ nhàng mẹ anh tới bên rồi đặt bàn tay lên trán ông với cử chỉ như những đứa trẻ: “Hãy đoán xem ai nào”? Nhưng đột nhiên bà nhìn thấy tấm hình của một phụ nữ trẻ đẹp, và những giọt nước  mắt lăn tròn trên khuôn mặt của người đàn ông mà bà yêu thương.

Cha anh run rẩy, cụp tấm ảnh vào trong bàn tay rồi đút vội vào trong túi quần bằng một cử chỉ vụng về, sau đó, lắc lắc đầu giả đò làm bộ hóm hỉnh. Nhưng ngay lập tức, ông cũng hiểu rằng hành động đó chỉ là một sự ngây thơ. Và Ông đã thú nhận tất cả với vợ mình về những kỷ niệm của một thời đã qua.

Suốt buổi tối mẹ anh không nói gì. Ngày hôm sau, lúc cha anh đi làm về, ông đã nhìn thấy phía trên chiếc bàn làm việc của mình được treo một tấm hình. Ông giật mình bất ngờ về điều đó và định lấy xuống ném nó vào ngọn lửa nhưng mẹ đã cầm tay ông ngăn lại.

– Bức ảnh thì sẽ cháy nhưng trái tim anh nó sẽ trở nên trống rỗng vô hồn hơn đấy?

– Vậy thì làm sao đây?

– Hãy treo nó lên chỗ cũ.  Một thời gian thích hợp nào đó, chính anh sẽ tự mình hạ xuống.

Rồi quả đúng như vậy, một vài năm sau, Ông đã làm điều đó trước khi quét vôi lại tường nhà như một sự tình cờ và không treo lên nữa.

Sau khi bố anh mất, mẹ anh đã lấy từ trong ngăn kéo ra một bức ảnh bị ố vàng bởi thời gian của một phụ nữ, trẻ đẹp không quen biết, kẻ tình địch  của mình, bà lau  chùi cẩn thận và rồi lại treo lên tường. Bà làm điều đó như sự bắt đầu của một cuộc sống mới, tràn đầy hạnh phúc, sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

Còn em, em đã không hành xử như vậy, em chẳng bao giờ nói với anh tại sao em luôn im lặng, rằng vì sao em luôn gia tăng sự ghen tuông bằng cách lặng thinh. Hãy tha lỗi cho anh! Không, thực sự anh không muốn xin em tha lỗi, có lẽ sự khôn khéo bây giờ là chính anh đã xé tấm hình này ra?

tamhinhbixerach
Hoàng Tường

Nguyễn Hưng Quốc

dịch từ nguyên  bản tiếng Pháp.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics