User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

baytrau

Hôm đó là ngày 25 tháng 4 năm 1922, nhằm 29 tháng Ba năm Nhâm Tuất. Vào lúc 2 giờ sáng trong gian nhà lớn thênh thang của ông cố Sáu tại làng Mỹ Thạnh Trung. 

Ông cố dậy lúc nào không rõ. Những vai chánh giúp việc trong nhà cũng đã được đánh thức để giao phận sự. Mọi hoạt động đều diễn ra trong bóng tối hoặc hạn chế đèn đuốc vì họ biết từ chiều và tối hôm qua đã nổ ra hai chuyện lớn. Hơ hỏng làm hư đại sự có thể đưa đến tù tội hay tan nhà nát cửa. Lớn bé cả nhà được nhắc nhở là những người dàn dựng âm mưu hãm hại ông cố đang bao vây và theo dõi mọi động tĩnh của họ. Ông cố bỏ lệ thắp chiếc đèn Huê Kỳ và ngồi uống trà nơi gian trước. Khay trà đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, ông cố ngồi trầm ngâm như có ý chờ sư kê Chín Hựu.

Hồi sẫm tối, Chín Hựu bàn bạc với ông về cách tháo gỡ việc chú Ba quản gia bị gài mua trâu không bài chỉ. Một loại án hình sự ngang tầm  với cướp bóc hay phá hoại tài nguyên nông nghiệp  trong luật của triều đình Huế và của chính phủ Bảo Hộ triệt để ngăn cấm và phạt vạ thật nặng. Chín Hựu chưa thể đưa ra cách chống đỡ thì thằng đệ tử chạy lên báo cáo con Điều ngủ mớ kêu tót tót và hai chân co giật liên tục. Hớt hải lui ra sau vườn  để xem con gà có hẹn độ đá hơn vạn giạ lúa trong sáng ngày mai. Ký ức của sư kê Chín Hựu quay về một độ cáp gà hơi giống trường hợp của ông cố hồi trưa. Cách dàn cảnh công phu ngay Mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1909 tại trường gà vùng Cầu Nhím, Phong Điền. Gom các sự việc xảy ra, khiến  ông Chín có cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng.

Chuyện xưa bắt đầu từ ông Hương Một là tay chơi gà nổi tiếng và rất giàu ở chợ Cái Răng, ông ấy có con gà Xám Khét đá rất khá. Con Xám Khét cáp xong độ với con Nhạn ở Sóc Trăng, thì bà Hương Một đến nơi la ó và ngăn cuộc đá với lý do đơn giản là kiêng cữ ngày không tốt. Chủ trường gà can thiệp thế nào cũng không được. Cuối cùng ông ta đưa ra điều lệ rút lui như vậy phải bị phạt  5 lai (5 %) độ đá cho trường gà và chủ gà bên kia. Chủ con gà Nhạn là ông hội đồng Th ở Sóc Trăng nhận tiền bồi thường nhưng bị tay em đá 'hàng sáo' xỏ xiên khích tướng mà không bỏ trận gà. Để tránh bị hồi độ lần nữa, hội đồng Th yêu cầu chủ trường gà làm giấy cam kết cho cuộc đấu sáng hôm sau. Ông Th sập bẫy và tự làm gút cột cho mình, để rồi hôm sau nhận ra thì đã quá muộn.

Người địa phương kể rằng: Con Nhạn có triệu chứng trúng bả thuốc nhưng rất tỉnh táo. Đến khi ra sân không phản công nổi, nó gan lì đứng chịu đòn đến chết mới ngã xuống. Trận đó, ông chủ gà Nhạn gần sạt nghiệp. Độ đá quá lớn và có dấu hiệu gian lận, trường gà bị đóng cửa 3 tháng để điều tra. Lần khai trương mở trường gà lần 2 trong năm đó, Chín Hựu được thiệp mời, cũng là lần đầu ông đến xứ vườn trù phú.

Chuyện con gà Nhạn trúng thuốc trôi qua 13 năm, Chín Hựu còn nhớ như in cái đêm ông ngồi bàn xếp gần các sư kê khắp xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh về đó hội tụ. Ghi nhớ bậc đàn anh đưa ra các giả thiết và tranh luận các thế phá nếu chẳng may lâm nạn như vậy.

Trở lại thực trạng của mình, Chín Hựu mở cửa chuồng con Điều thì chú Ba và ông cố Sáu cũng đến sau lưng. Chín Hựu kêu thằng Cải quay miệng cây đèn soi cóc hướng vào con Điều. Ông đưa tay ra hiệu cho thằng đệ tử đứng bên ngoài rồi ông cẩn thận bước vào trong chuồng, môi bập bập vài tiếng hỏi thăm. Con Điều có chút phản ứng nhưng vẫn nằm im. Ông Chín ngồi xuống, hai tay ông nhẹ nhàng và điệu nghệ rờ vuốt giáp mình và đổi thế nắn nót từng bắp thịt của con Điều. Ông đụng nhằm chỗ nó kêu tót tót như muốn nói gì đó. Một hồi thăm dò chẩn đoán cẩn thận, ông Chín lùi ra cửa rồi cột gài như cũ.

Chín Hựu bàn chuyện cặn kẽ với ông cố và hai người quyết định cho gà uống thuốc xong. Ông nhờ thằng Cải khiêng chiếc chõng tre đặt bên ngoài chuồng con Điều để ông có chỗ dựa lưng thức canh tác dụng của thuốc. Chín Hựu mơ màng thì nghe tiếng Chú Ba quản gia kêu thằng Cải và hai người của ông đến tăng cường cũng ngủ gần đó.

- Mấy giờ rồi chú Ba?

- Gần 3 giờ sáng rồi ông Chín ơi, ông cố mời ông lên uống trà.

Lát sau thì Chín Hựu và chú Ba quản gia có mặt tại phòng ngủ ông cố Sáu. Chín Hựu ngồi xuống ghế, tiếng ông trầm xuống:

- Sau khi cho con Điều  uống thuốc của ông cố lúc đầu hôm, tôi thức suốt để canh chừng bệnh trạng của nó. An tâm vì con Điều không còn kêu rên và giảm dần co giật, tôi đi tới lui tìm  mọi cách phá kế liên hoàn, chúng thành công hơn nửa đường  trong việc gài mua trâu lậu đồng lúc bỏ thuốc con Điều ở độ gà lớn. Tôi  đã suy nghĩ nát nước, cho dù khuya nay mình rời nhà sớm thì sáng mai cũng chưa chắc được yên thân đá độ gà, nếu họ quyết tâm phá đến tận cùng. Chi bằng ra tay ngay bây giờ. Mấy lần quan sát địa hình, nhân lực của ta yếu kém khó mà chọi thẳng với kẻ địch quá đông đang hung hãn vây quanh chuồng trâu với tất cả lợi thế. Tôi chợt nảy ra chiêu 'tương  kế tưu kế' muốn trình với ông cố. Chuồng trâu của mình quay cửa ra lộ làng, mặt sau chuồng trâu là cái mương chứa phân lầy lội, nghe chú Ba nói hồi đó đào rất sâu để lấy đất đấp nền chuồng. Hông trái giáp ranh đất thì tụi Ba Chát rải quân bao vây hình cánh cung từ lộ làng vòng qua đường mòn vô nhà ông bộ H. Đêm nay Ba Chát ngủ phía đất bộ H để theo dõi mặt hậu chuồng trâu, dễ dàng quan sát sâu trong vườn mình. Phía hông tay mặt của chuồng trâu thì chú Ba quản gia kỹ lưỡng chắn một hàng rào bằng thân tre gai và cây trâm bầu cao ngang đầu người, và kho chứa cày bừa trám lối. Chú Ba còn lo trâu sút vàm chen qua phá phách vườn cây ông cố mà chừa một lối đi quá hẹp, người bước qua phải xoay nghiêng mới lọt. Tôi bàn với chú Ba quản gia rồi, mình không thể tính việc phá rào dẫn con trâu lậu đi vòng vô vườn để trổ ra ngã khác. Góc vườn nầy mương vũng quá nhiều, dẫn trâu đi qua sẽ có nhiều dấu chân, sáng nay quan làng đến truy tìm vết tích  mà xử nguội. Hoặc là dẫn trâu đi ém chưa tới đâu thì mười mấy tên kia có cớ xông vô vườn mình bắt tại trận. Lý đã gian, tình cũng gian, hết đường chạy chối. Mình chỉ có một khoảng đất nhỏ trước cửa chuồng trâu là sinh lộ.

Ông cố vẫn trầm ngâm thì Chín Hựu bước đến nói vào tai, chú Ba quản gia đứng kế bên chỉ nghe tiếng thì thào. Chín Hựu lui ra thì thấy ông cố vỗ tay:

- Diệu kế!

Ông cố đi vòng ra nhà trên mở một chiếc tủ và trao cho Chín Hựu cái phèng la và cây dùi. 

- Ông Chín, ông Ba cứ làm như vậy. Căn dặn tụi nhỏ kỹ lưỡng, thi hành hết sức cẩn thận.

- Ông cố chờ nghe tin tốt.

4 giờ vài phút, ngoài trời còn tối đen. Theo dự tính lúc đầu hôm, giờ nầy ông cố và tuỳ tùng âm thầm rời nhà đi thật sớm để lánh mặt quan làng đến điều tra con trâu lậu. Đề phòng  âm mưu liên thủ, họ ngoéo tay và  lợi dụng luật pháp để cầm chân ông cố trễ giờ giao ước. Tổn thất trước nhất là ông phải thua non nửa độ gà và có thể bị tay em kiện thưa đền bù cá cược mà họ 'quăng' theo. Theo giả dụ không phải vô lý của Chín Hựu thì kế sách đó cũng còn cửa thua, nếu quan làng đến trường gà mời ông cố về nhà để xử quả tang khẩn cấp. Ông cố cũng nhận ra điều thất thế và nguy hiểm của việc chấp nhận nắm phần lưỡi đao, vì thế mà ông  đồng ý đổi kế hoạch. Tất cả người làm được Chín Hựu và chú Ba quản gia phân công nhanh chóng, rành mạch. Người nào mặc áo màu sáng, người nào mặc màu sậm, ai cầm roi trâu người, ai thủ đòn tầm vông. Tám người đàn ông sẵn sàng mọi thứ cho cuộc phối hợp  đột phá vòng vây.

Chuồng trâu rất lớn và quen thuộc của họ có một cây gỗ song vách bị bù-xè ăn mục gãy một đoạn bên trên tạo ra một khoảng hở. Chú Ba mang theo cái thang ngắn dựng ngay chỗ đó để bốn người mà bầy trâu quen hơi biết tiếng là thằng Ven thằng Ba Ghè, thằng Hạc và chú Ba vào bên trong. Thằng Ven và thằng Hạc bò như sóc trên giàn đà kiềng giữa mái nhà để chuyền qua chuồng trâu bên cạnh, phân hai  bằng một hàng song ngay giữa. Rất nhanh, họ thò tay ra kẽ vách vẫy vẫy ra hiệu đã mở xong dây niệt của mười mấy con trâu. Bốn người còn lại như những bóng ma, khom người vòng ra mở toác hai cửa chuồng. Ba Ghè nắm sợi dây mũi con trâu đầu đàn đi ra đến gần mép lộ làng, thằng Ven nắm mũi một con khác theo sau. Thình lình ngoài lộ làng có tiếng la lớn:

- Các người làm gì đó. Tụi nó mở cửa dẫn trâu ra ngoài phi tang kìa anh em ơi.

Vài người ngủ trên những chiếc đệm đã ngồi bật dậy. Tên quân  canh vừa la vừa chạy qua góc ranh đất ông bộ H, chắc là nó kêu Ba Chát thức dậy. Bầy trâu dồn ra trước sân được phân nửa. Chín Hựu đứng sát lộ gõ phèng la, cố ý báo cho chúng thức. Vừa dứt 3 tiếng kim khí đinh tai, ông Chín nói to dõng dạc:

- Các người là ai mà không cho chủ đất thả trâu, các người muốn cướp trâu phải không. Tránh đường tránh đường.

Hai con trâu đầu đàn bị Ba Ghè và thằng Ven nắm sợi dây xỏ mũi nhanh chân đi tới. Số người ngủ trên lộ còn tình trạng sật sừ, vừa mở mắt là thấy những chiếc sừng trâu lô nhô và rừng chân trâu rầm rập. Không cần nghe tiếng nạt tránh đường, bản năng sinh tồn thúc đẩy  bọn họ nhào ngang dồn về phía có đông đồng bọn. Ba Ghè luôn miệng la, dẫn trâu lấn tới khoảng trống vừa giạt ra để cắt phòng tuyến quân địch làm hai mảnh rời rạc. Tới bên kia lộ, hai đứa buông dây mũi, quất roi hét trâu phóng ào xuống thửa ruộng khô, lối đi quen thuộc mỗi ngày. Những con trâu còn lại thoát nhanh ra cửa chuồng chạy nối đuôi theo bầy trong tiếng hét và roi tre thúc giục. Xen trong tiếng cướp  cướp, có ai đó la to hơn hẳn: “Con trâu của mình chạy kìa, con trâu của mình chạy ra kìa, bắt trâu lại, bắt trâu lại, đừng cho nó chạy thoát”. Tiếng hô hoán khiến đám người bao vây ngỡ rằng hiệu lịnh xung trận. Họ tung ra khỏi các chỗ ngủ túa theo hướng trâu chạy, có đứa không kịp xách gậy hay xỏ áo. Hai phe thu hút nhau chạy bung ra đồng trống la hét vang trời. Chúng không biết con trâu 'lậu' là con nào và  mục đích chúng rượt theo để làm gì. Chỉ có thằng Ven được dặn phải lùa bầy trâu chạy đến chòm nhà Mồ Côi gần đó thì gom lại rồi la làng để bọn kia không dám làm ẩu. Những người rượt theo cũng chưa mệt lắm, họ tự động  chia nhau  vây tròn bầy trâu chỉ chỏ soi mói, chửi rủa, sừng sộ muốn gây sự.

- Các người làm gì rượt theo chúng tôi?

- Tụi tao đã cáo quan bị mất trâu, quan kêu đêm nay canh giữ tang chứng để sáng quan xuống xử. Ai cho phép tụi bây mở chuồng lùa trâu bỏ chạy. Con trâu mua lậu hôm qua đâu rồi, dẫn nó ra đây.

- Không có lịnh cấm chúng tôi thả trâu ra đồng nhà. Trâu thấy đông người la ó, nó phát hoảng bỏ chạy, tụi tôi rượt theo giữ lại. Đàn trâu của ông cố Sáu có 14 con, tụi tui không biết con trâu lậu hôm qua nào hết. Đồng không còn rơm cỏ, tụi tôi được lịnh chuyển đồng khác dưỡng trâu lấy sức cho mùa làm tới. Tình cảnh nầy, tụi tui phải lùa bầy trở lại cột ở bờ trúc, đợi trời sáng tỏ có làng xã và chú Ba quản gia chứng kiến, các ông mới có quyền nhìn trâu. Sáng nay mà thấy có con trâu nào chạy sụp lỗ nẻ què giò, chúng tôi phải trình cho chú Ba liệu định.

Chân mây phía Đông vừa hừng hừng đủ nhìn ra mọi thứ gần trước mắt, tên thủ lĩnh cầm roi điểm điểm và hét một tên nào đó nhìn kiếm con trâu lậu. Y dừng lại khi nghe nhiều  tiếng phèng la  từ lộ làng vọng ra và có lửa đuốc quơ quơ. Bấy giờ tên chỉ huy nghi là bọn họ trúng kế điệu hổ ly sơn, hắn chia một số quân ở lại kiểm bầy trâu rồi dẫn bọn kia chạy trở vô. Trong vùng mờ mờ sáng, cho y và những đàn em thấy cửa hai chuồng trâu mở toang, bên trong những cây song gỗ không có vật gì cử động. Hắn bình tâm nhớ lại hiện trường. Bọn y choàng tỉnh lúc trời tối thui, đứa nầy thấy đứa kia rượt  theo  bầy trâu rồi hùa nhau la hét trấn áp đối phương, tuyệt nhiên không ai ra lịnh ai phải làm gì. Ngay cả Ba Chát cũng không nghĩ được con trâu “mồi” mà bọn y dày công gài bẫy, lúc đó chắc chắn còn cột trong chuồng. Giờ thì tang vật đã bị dẫn đến đất địa nào không phải là vùng của y tự do gây sự. Càng nghĩ càng phát khùng, y nạt chửi bọn đàn em sợ hãi đang thu gom đệm chiếu và gậy gộc nằm ngổn ngang trên lộ.

Chiến trường tới hồi ngã ngũ ăn thua. Chú Ba quản gia đã vô nhà báo tin cho ông cố. Ba Ghè la đuổi bầy trâu chạy một khoảng rồi tạt ngang núp theo bờ đê đi vòng trở vô để thi hành nhiệm vụ khác. Chín Hựu ẩn mình trong bụi cây bình bát gần chuồng trâu để chờ tin bốn người giữ bầy trâu giữa ruộng. Nhờ vậy mà ông Chín có dịp nghe thằng chỉ huy nói như tìm ra cái cớ phân bua với chủ của nó: “Cả đêm tao không chợp mắt, vừa thiu thiu thì giật mình nghe đứa nào la con trâu của mình chạy kìa, rượt theo bắt lại, đừng để nó chạy thoát”

Đám thằng Ba Chát hội ý một lúc rồi chia quân hai ngã rút đi hết. Tụi thằng Ven dẫn trâu kéo về cột ở bờ trúc sát mé ruộng. Chín Hựu đi vô nhà để chuẩn bị độ gà sáng nay. Vừa thấy ông, con Điều cất tiếng gáy tồ tồ. Đệ  tử Cải khoái chí nhảy cỡn reo vui. Chín Hựu mừng ra mặt khi nghe cái giọng quen thuộc của con Điều, ông biết thần kê của ông thoát qua âm mưu đánh bả thuốc nham hiểm. Nhiều người vùng nầy biết ông cố Sáu là người tinh thông y lý và Hán học. Nhưng họ không ngờ Chín Hựu là tay sư kê giang hồ đã từng nghe qua loại bả độc chiết xuất từ hạt một loại trái hoang dại. Nó là chất thuốc trị bệnh cho người, nếu sử dụng quá liều sẽ tác động ức chế thần kinh làm tê cứng bắp thịt, suy giảm khả năng phản xạ và nguy hại hô hấp.

Cách mà gian tế thường áp dụng là thuốc cô đặc cứng như hạt tiêu, bọc bên ngoài một lớp mỏng bằng chất nhựa cây trộn cám gạo rang. Viên thuốc độc được giấu trong móng tay, chỉ búng ra khi cần thiết. Gà ra trường đá không cho ăn no nên có tật mổ đất lúc ra sân đứng một mình cho dân cá độ xem tướng, coi vẫy coi giò. Sư kê sơ sẩy không quan sát kỹ lưỡng sân đất sét nện theo mô hình lòng chảo, thì thầy trò coi chừng vướng cựa. Gà trúng bả một đêm để thuốc thấm, sáng hôm sau thấy thần sắc như thường mà không thể vận động hết sức các bắp thịt. Đó là lý do mà họ trì huỡn câu giờ dời độ đá ngày hôm sau.

Bá hộ C không ngờ con Điều “tử mị” rõ ràng đã trúng thuốc trưa hôm qua mà vẫn cứng cáp tươi tỉnh như vậy. Mới hồi sáng sớm, Ba Chát kéo về thuật tự sự tụi nó để xổng mất con trâu lậu. Ông bá hộ vùng Bình Phú bắt đầu thấy gờm tên sư kê Chín Hựu. Vì vậy mà bá hộ C không muốn gài thế chồng thêm tiền độ như dự định. Lâu nay  Ba Chát có nhiệm vụ dò hỏi điều tra xuất thân con gà chiến của ông cố Sáu. Không biết rõ tài năng con Điều nhưng Ba Chát được bọn giang hồ chỉ cho kế độc, dù thần kê cũng thành gà thịt. Ba  Chát cười thầm, dính cú đá song phi nầy của hắn, thì mười Chín Hựu cũng tiêu đời. 

Bí ẩn về 'võ công' hay thói đá của con Điều  mà nhiều người muốn khám phá,  chỉ trừ ông cố Sáu và Chín Hựu biết rõ con Điều “tử mị” là nòi của dòng gà Nguyễn Lữ ở Qui Nhơn vang danh hơn trăm năm trước đó. Và không ai bên ngoài  biết chuyện người cháu gọi ông cố Sáu bằng chú, trên bước đường tìm lại những đồng chí Đông Du chạy tan tác từ nước Phù Tang qua đến tỉnh Quảng Châu, ông ấy về Việt Nam rồi lần dò từ Bắc xuống Nam. Đi ngang vùng quê hương anh em nhà Nguyễn Huệ, ông được bạn tặng con gà nòi tơ ẩn tướng cực  quý. Về đến xứ sở Tam Bình, ông nầy cần quyên số tiền để tiếp tục cùng bạn bè sang nước Xiêm chấn hưng phong trào Duy Tân,  tiếp tục lý tưởng cách mạng  của họ. Trước lúc lên đường, ông ấy trao lại món quà kỷ niệm tặng ông cố Sáu. 

Con Điều 'Thần kê' như đoán được người bỏ bả độc, nó trút đòn trả hận lên con Ó “linh kê”. Chỉ 4 nước nhang mà nó giũ con gà Ó như cái giẻ rách dưới đôi cựa hắc bạch sát thủ. Đầu cổ mỏ mồng con Ó tơi tả vì những cú đá mạnh, nhanh và hiểm của con Điều. Thiên hạ trầm trồ những cú song phi mà con Điều xáng đôi cựa vào hai bên mặt và mang tai đối thủ. Chưa qua nước nhang thứ 6, con Ó  bị  cựa đâm mù hai mắt, gục cần ngất ngư. Bá hộ C theo yêu cầu chủ gà giữ mạng cho con Ó, ông ta chịu thua non để vớt 5 lai và ôm con gà thua về nhà chạy chữa.

Một ngày thua đậm hai trận ngỡ rằng nắm chắc phần thắng trong tay. Ba Chát bị thất sủng, y chán nản bỏ xứ  đi mất. Hôm đó trở về sau, bá hộ C không còn muốn sinh sự với ông cố Sáu.


Nguyễn Thế Điển 

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com