User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hôm nay chuẩn bị đi lễ Tiệc Ly (Holy Thursday) dự định chỉ mặc Jean và áo thun đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao lại lấy cái áo vàng mà Hồ Văn Xích Hùng đã may cho hôm đầu năm. Mặc xong nghĩ thầm Hùng mà thấy mình mặc áo này chắc thích lắm đây, cũng như chiếc áo đầm hồng trong hình đại diện của tôi cũng do em may, khi gửi em tấm hình đó em tấm tắc khen “chị mặc đẹp lắm”...

Rồi vừa tính ra xe, thì điện thoại reng. Thông, em út của Hùng báo tin ”chị ơi, anh Hùng vừa mất lúc 1 giờ chiều“ Giật mình đến thảng thốt “Trời, sao mau thế!”

Hùng là con của chú út nhà tôi. Các em mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ, cả tám chị em nương nhau mà sống, rất khí khái thà đói chứ không hề than vãn hay xin xỏ. Chỉ những ai biết tình cảnh giúp đỡ khéo léo thì các em mới nhận, còn ngoài ra tự kiếm sống để nâng đỡ nhau, chứ không nhờ cậy bà con dù họ hàng có nhiều người khá giả.

Chúng tôi không biết nhiều về cuộc sống của các em nếu như ba má tôi không kể và nhắc nhở về hoàn cảnh các em khi qua định cư bên này, bởi vì lúc còn ở VN, chúng tôi ở cách xa nhau nên chẳng biết tin tức gì. Từ đó, chúng tôi lần lần quen nhau, lúc đầu là phải mua thẻ gọi điện thoại, rồi có dịp về thăm... sau này khi các em biết sử dụng Facebook, Viber, Messenger... thì tình thân gắn chặt hơn. Có những lúc hai chị em - tôi và Hùng - “ tám” đến.... cháy máy!

Cũng nhờ những lần như vậy mà tôi biết được cuộc đời của các em con ông chú ruột của tôi nói chung, và của Hùng nói riêng. Đó là cuộc sống của những người tràn đầy ý chí, cố gắng vươn lên từ nghèo khổ mà vẫn giữ đạo đức, phẩm hạnh như lời dạy của cổ nhân“giấy rách vẫn giữ lấy lề”. Nghe thì dễ nhưng thực hành không phải là không gay go, đẫm đầy nước mắt và buồn tủi!

Em kể lại, ba má tôi đã giúp cho em đi học may để có một nghề mưu sinh đồng thời cho một máy may hiệu Singer, nhờ vậy em có thể kiếm tiền phụ thêm cho cả nhà cùng với ba chị lớn. Em có ý chí cầu tiến, từ việc học may ban đầu là quần Tây và Chemise đàn ông, em từ từ tập may các loại áo quần cho phụ nữ và nhờ đó việc kiếm tiền cũng thoải mái hơn. Hôm tôi về thăm, em chỉ đầu máy may cũ mèm và nói “đây là máy may mà hai bác cho em để lập nghiệp, em quí lắm nên dù đã bao lần sửa tới sửa lui vì hơn 40 năm rồi còn gì, nhưng em vẫn giữ và vẫn may bằng đầu máy này”. Chỉ với câu nói này cũng đủ biết tính tình em thế nào rồi, phải không? 

HVXHripcandles

Em sống rất tình cảm như thế, hy sinh tất cả chỉ mong cho gia đình được hoàn chỉnh, nở mặt với đời. Và em đã làm được: một căn nhà lầu tươm tất, trang nhã, các cháu con của anh chị em em đã sống đầy đủ, sung túc, đã có ba bốn cháu thành đạt, có công ăn việc làm thuộc giới trí thức và các cháu nhỏ đang là những học sinh giỏi của trường. 

Hẳn là em đang rất tự hào về những công sức mình bỏ ra cho gia đình đã được hoàn trả về tinh thần, tiếc là em chưa được một ngày an nhàn hưởng thụ, vẫn hằng ngày cặm cụi trên chiếc máy may, chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình, và bây giờ thì em đã vĩnh viễn rời xa thế gian, bỏ hết những lo toan vật chất đời thường!

Hùng ơi, không ngờ ba tháng trước ngày gặp mặt của chị em mình lại là lần cuối cùng. Chị em mình đã từng hẹn nhau sẽ có một ngày gặp nhau nơi xứ Úc, vậy mà trở thành không bao giờ rồi sao? Bây giờ chỉ còn những hình ảnh và những bộ áo quần em may cho chị sẽ là những nhắc nhớ về em, cậu em họ nhỏ hơn chị đúng một con giáp, một thanh niên ý chí, nhân hậu, trọng tình cảm, khí khái, rất dễ thương của chị. Thôi vĩnh biệt em, Hùng nhé!

Cầu mong linh hồn em, Giuse Hồ Văn Xích Hùng được an nghỉ nơi nước Chúa, nơi tràn đầy bình an và không còn lo âu, phiền muộn nữa! Amen.

Hồ Diệu Thảo

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com